Vào lúc 5 giờ 45 phút chiều, chuyến bay của Phó Nhượng Di hạ cánh xuống thành phố S.
Mấy ngày qua, Chúc Tri Hi tuy không có hành động gì bất thường, vẫn giữ liên lạc, thậm chí còn chủ động báo cáo thời gian đếm ngược mỗi sáng. Thế nhưng, Phó Nhượng Di luôn có một linh cảm xấu mơ hồ, cuối cùng vẫn quyết định trở về sớm một ngày.
Sợ Chúc Tri Hi không đồng ý, anh không báo trước.
Sau khi hạ cánh, anh tắt chế độ máy bay và nhận được hai tin nhắn từ Chúc Tri Hi. Đến tin thứ hai, anh không khỏi khựng lại.
Quả nhiên cậu đã phát hiện ra.
Trên đường đi, anh gọi lại cho Chúc Tri Hi. Lạ thay, điện thoại của cậu lại tắt máy.
Về đến nhà, Phó Nhượng Di phát hiện trên bàn ăn có hai ly rượu vang, còn có dấu vết pheromone còn sót lại của Lương Dĩ Ân. Đoán chừng hai người họ đã cùng uống rượu với nhau. Dấu rượu còn khá mới, chưa đủ thời gian để tạo thành vết bám, chứng tỏ chuyện này vừa mới xảy ra không lâu.
Anh lập tức gọi cho Lương Dĩ Ân.
\”Thầy Phó?\” Lương Dĩ Ân nghe điện thoại, hơi ngạc nhiên. \”Em đang ở bệnh viện, bà vừa tỉnh, em đang thuyết phục bà chấp nhận phẫu thuật… Anh Tri Hi hả? Lúc nãy anh ấy bảo có việc phải về nhà, lấy thứ gì đó quan trọng.\”
\”Về nhà?\” Phó Nhượng Di cảm thấy có gì đó không ổn. \”Điện thoại em ấy tắt máy rồi. Liên lạc không được.\”
\”Gì cơ?\”
\”Khi đi em ấy có tỉnh táo không?\” Anh hỏi.
\”Có, tỉnh hơn em nữa, trạng thái cũng rất tốt.\”
\”Nếu thực sự chỉ về nhà thì không có chuyện không sạc pin…\” Phó Nhượng Di suy nghĩ một lúc, càng lúc càng chắc chắn. \”Trước đây, bọn tôi từng gặp chuyện tương tự. Chúc Tri Hi sẽ không tùy tiện tắt máy.\”
\”Không lẽ xảy ra chuyện rồi?\” Lương Dĩ Ân cũng bắt đầu lo lắng. \”Thầy đang ở đâu? Để em và Tiểu Vũ qua tìm thầy.\”
Bên kia, giọng của bà cụ cũng vọng lại, sốt sắng hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Lương Dĩ Ân vội vàng trấn an: \”Không sao đâu ạ, chỉ là anh Tri Hi gặp chút rắc rối thôi, bây giờ con phải đi rồi. Bà suy nghĩ kỹ nhé, anh ấy thực sự rất mong bà có thể phẫu thuật, hồi phục sức khỏe.\”
Dứt lời, cậu lại vội vàng nói với Phó Nhượng Di: \”Em qua ngay đây, chúng ta…\”
\”Trước tiên đến nhà Chúc Tri Hi.\” Phó Nhượng Di nói xong thì cúp máy.
Nửa tiếng sau, Lương Dĩ Ân bắt xe đến nhà Chúc Tri Hi, vừa lúc thấy Phó Nhượng Di bước ra từ cổng.
\”Em ấy đi rồi.\” Phó Nhượng Di sắc mặt trầm xuống, không nói nhiều mà trực tiếp bước tới xe mình. \”Lên xe đi.\”
\”Em ấy có gì bất thường không?\” Phó Nhượng Di mở ứng dụng bản đồ, nhập vị trí của bảo tàng.
Lương Dĩ Ân ngồi ở ghế sau, quan sát sắc mặt anh qua gương chiếu hậu. Tuy nhìn bề ngoài Phó Nhượng Di rất bình tĩnh, nhưng giữa hàng chân mày lại ẩn chứa một sự đè nén đến cực điểm.