\”Cậu nói chuyện mà chưa bao giờ suy nghĩ đến hậu quả phải không?\”
Phó Nhượng Di khoanh tay, đứng bên cạnh bồn rửa tay, lạnh lùng nhìn Chúc Tri Hi đang rửa mặt.
Bị nước lạnh tạt vào mặt mấy lần, Chúc Tri Hi tỉnh rượu đi không ít.
Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng trên trán, để lộ toàn bộ khuôn mặt lấm tấm nước, nhìn về phía \”ông chồng hợp đồng\” đang phiền phức này.
\”Vậy anh có nghĩ ra cách nào tốt hơn không?\”
Phó Nhượng Di không lên tiếng nữa, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dán chặt vào cậu.
Chúc Tri Hi uống nhiều, gò má ửng hồng, đầu óc có chút mơ màng. Cậu chớp mắt vài cái, nước tràn vào mắt, khó chịu vô cùng, liền cúi đầu dụi mắt bằng tay. Còn chưa kịp dụi xong, trước mắt đã xuất hiện một tờ khăn giấy.
\”Cảm ơn.\”
Cậu nhận lấy, lau mặt, há miệng định nói gì đó nhưng không lên tiếng ngay, mà bất ngờ tiến lại gần hơn.
Khoảng cách bị kéo gần lại, gần như chạm vào nhau.
Phó Nhượng Di thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cậu. Rõ ràng, đó không phải pheromone, cũng không giống nước hoa, mà có lẽ là mùi nước xả vải hoặc sữa tắm. Một mùi trái cây thoang thoảng.
Dù sao thì đây cũng là nhà vệ sinh công cộng.
Chúc Tri Hi kiễng chân, lảo đảo, ghé sát vào tai anh, dùng giọng nói đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy.
\”Thực ra, dù tôi không đề cập đến chuyện dọn qua nhà anh, thì cũng chẳng tránh được đâu. Nhà nào có vợ chồng mới cưới mà không sống chung chứ? Không có khả năng đó. Tôi dọn qua nhà anh đã là phương án tốt nhất rồi. Nếu anh thực sự ghét tôi chuyển vào như vậy, hay là… anh cứ nghe theo phương án của ba anh đi?\”
Bảo rằng cậu không có chút tư tâm nào, dĩ nhiên là không thể.
Sống chung nghĩa là có cơ hội tiếp xúc thân thể với Phó Nhượng Di nhiều hơn, có thể tạm dừng cái đồng hồ đếm ngược chết tiệt này.
Nếu chỉ vì mục đích đó, thì thực ra ở chung với người lớn càng tốt, vì có họ ở đó, Phó Nhượng Di sẽ không có lý do từ chối sự đụng chạm của cậu, dù có miễn cưỡng cũng phải diễn cho tròn vai.
Nhưng trên bàn ăn, khi thấy vẻ mặt không tình nguyện của anh, Chúc Tri Hi vẫn có chút cảm xúc mơ hồ.
Cậu muốn sống lâu hơn, nhưng không muốn ép buộc, cũng không muốn khiến Phó Nhượng Di cảm thấy khó chịu hay gượng ép. Thế nên mới đứng ra nói chuyện.
Trong gương phản chiếu hai khuôn mặt nghiêng, tĩnh lặng như một cặp đôi.
Bỗng nhiên, một cánh cửa buồng vệ sinh mở ra, một Alpha xa lạ bước ra ngoài.
Hắn đi tới bồn rửa tay, vừa rửa vừa nhìn hai người họ trong gương, đặc biệt là Chúc Tri Hi.
Phó Nhượng Di lạnh lùng liếc qua. Người kia biết điều, vội vã rời đi.