Vừa đặt chân xuống thành phố S, việc đầu tiên Chúc Tri Hi làm là gọi điện báo cho Phó Nhượng Di. Bị chơi một vố y hệt như lần trước, Phó Nhượng Di không nổi giận, chỉ cảm thấy hơi bất lực.
\”Em nhất định phải trả đũa mới được à?\”
\”Đương nhiên rồi, như vậy mới công bằng chứ.\” Chúc Tri Hi cười nói, \”Bây giờ anh đã hiểu cảm giác của em lúc đó rồi chứ? Mà anh thì có là gì đâu, em còn tệ hơn đây nè, cứ tưởng mình ngủ quên mất, suýt nữa thì bị dọa đến già luôn.\”
Phó Nhượng Di bật cười, có vẻ còn muốn trách móc thêm vài câu, nhưng đầu dây bên kia chợt vang lên một tiếng gọi \”Thầy Phó.\”
Chúc Tri Hi đành nói: \”Anh cứ lo việc của mình đi, em về trước đây, rảnh thì gọi lại cho em nhé.\”
Phó Nhượng Di khẽ đáp: \”Đi đường cẩn thận.\”
Khác xa với thời tiết nắng chói chang ở thành phố C, nơi này mưa phùn dai dẳng, bầu trời âm u, sương mù bao phủ các tuyến đường cao tốc. Giữa màn sương trắng xóa, những đèn sau xe đỏ rực nối đuôi nhau, trông chẳng khác nào những đôi mắt đỏ quỷ dị.
Chúc Tri Hi không về nhà ngay mà bắt xe thẳng đến Đại học S để gặp Dư Hoành. Cả hai cùng đi đến phòng an ninh xem lại camera giám sát.
\”Đây là tất cả đoạn ghi hình hôm đó mà chúng tôi tìm được.\” Nhân viên an ninh mở một đoạn video, là cảnh một chiếc xe chạy vào bãi đỗ. \”Đây là xe của thầy Phó đúng không?\”
\”Đúng vậy.\” Chúc Tri Hi nhận ra ngay lập tức.
Bọn họ tiếp tục xem các camera xung quanh vị trí đỗ xe, duyệt qua hàng chục đoạn video cho đến khi một cảnh quay thu hút sự chú ý.
Lúc đó là 3 giờ 16 phút chiều, một người mặc quần áo đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang xuất hiện. Người này quanh quẩn gần xe của Phó Nhượng Di vài phút, sau đó di chuyển sang phía bên kia xe và cúi người xuống.
Bác bảo vệ già nheo mắt suy đoán: \”Dáng người này… không giống Alpha lắm nhỉ?\”
\”Cũng không giống sinh viên trường mình.\” Một người khác nhận xét.
Chúc Tri Hi hỏi: \”Có camera nào quay rõ mắt của hắn không?\”
\”Đúng rồi.\” Dư Hoành tiếp lời, \”Chắc chắn chính hắn đã làm chuyện này. Từ lúc xuất hiện, hắn luôn đút tay trong túi áo, chắc chắn đang giấu một vật sắc nhọn.\”
Nhân viên an ninh rà soát lại tất cả góc quay, nhưng sau khi kiểm tra kỹ, đành lắc đầu: \”Hắn cúi đầu suốt, không nhìn thấy rõ mắt.\”
Bộ trang phục này, hành vi này—rõ ràng là có chuẩn bị từ trước.
\”Lúc này là 3 giờ 23 phút, hắn rời đi.\”
Chúc Tri Hi trầm ngâm quan sát, một linh cảm mãnh liệt chợt lóe lên trong đầu. Rất có thể người này chính là Tiêu Hưởng. Nhưng nếu đúng là hắn, thì mục đích đâm thủng lốp xe của Phó Nhượng Di là gì? Giống như những tin nhắn quấy rối trước đây, chỉ đơn thuần muốn gây khó dễ cho Phó Nhượng Di?
Đường xa vạn dặm đến tận thành phố S, chẳng lẽ chỉ để phá hoại một chiếc lốp xe?
Hay là… hắn vốn định làm chuyện gì khác, nhưng cuối cùng không thành công?