[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 66: Người Không Cội Rễ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 66: Người Không Cội Rễ

Nghe thấy câu đó, Phó Nhượng Di cau mày, còn chưa kịp mở miệng thì Chúc Tri Hi bên cạnh đột nhiên trợn to hai mắt, hai tay che miệng.

Cậu hít một hơi khí lạnh: \”Em biết rồi!\”

Phó Nhượng Di và Hạ Tuyết Dao ngồi đối diện đều tỏ vẻ khó hiểu.
Biết cái gì? Phó Nhượng Di không lên tiếng nhưng rất tò mò.

Thế rồi Chúc Tri Hi thốt ra một câu gây chấn động, cậu chỉ vào Hạ Tuyết Dao, lại nhìn sang Phó Nhượng Di, giọng khàn khàn hỏi: \”Anh… hai người sẽ không phải là anh em ruột thất lạc nhiều năm đấy chứ?!\”

Phó Nhượng Di nhíu mày khó hiểu, Hạ Tuyết Dao thì ngớ người.

Nhưng chẳng mấy chốc, anh ta chống tay lên cằm, mỉm cười với Chúc Tri Hi: \”Tiểu Hi, cậu thấy tôi và chồng cậu giống nhau lắm à?\”

Phó Nhượng Di nghiến răng, trầm giọng: \”Trả lời cho đàng hoàng.\”

Chúc Tri Hi xoa cằm: \”Nói thế nào nhỉ… Không hẳn là giống, có thể nói là hoàn toàn trái ngược, nhưng khí chất thì…\”

Phó Nhượng Di như bị sét đánh: \”Khí chất giống? Em cảm thấy anh giống hắn ta?\”
Trong từ điển của em, \’đứng đắn\’ và \’đào hoa\’ là đồng nghĩa hả?

\”Cả hai đều là hồ ly tinh.\” Chúc Tri Hi thở dốc rồi phán một câu xanh rờn, \”Hồ ly trắng với hồ ly đỏ.\”

Lại nữa, lại là trí tưởng tượng bay xa của Chúc Tri Hi.

Phó Nhượng Di bỗng thấy bực bội. Chúc Tri Hi thích anh, mà Chúc Tri Hi lại cảm thấy Hạ Tuyết Dao giống anh… Vậy có khi nào cậu cũng có thể thích Hạ Tuyết Dao không?
Quả nhiên là không nên đồng ý cuộc gặp này ngay từ đầu.

Hạ Tuyết Dao nghe xong chỉ cười lắc đầu: \”Đây cũng được xem là một lời khen à? Nhưng không phải đâu, tôi và chồng cậu không có quan hệ gì cả.\”

\”Hả? Đoán sai rồi?\” Chúc Tri Hi gãi cằm, đột nhiên lóe lên suy nghĩ mới: \”Em biết rồi!\”

Phó Nhượng Di: \”Em lại biết rồi.\”

\”Hai người hồi nhỏ có gặp nhau không?\” Chúc Tri Hi dường như sợ nói sai, giọng điệu rất cẩn thận, còn bò lên bàn để ghé đầu qua đối diện, giọng vốn đã khàn lại còn ép nhỏ như thể không phải nói chuyện mà là nhả khói: \”Ý em là… có từng lớn lên bên nhau một thời gian không? Sau đó anh nhận ra anh ấy?\”

Hạ Tuyết Dao bị dáng vẻ này của cậu chọc cười, đưa tay chọt nhẹ trán cậu: \”Đing — Đáp án sai rồi.\”

Chúc Tri Hi khó tin: \”Hả? Vậy để tôi đoán lại…\”

Phó Nhượng Di kéo cậu về lại ghế: \”Đừng đoán nữa. Em không biết. Để hắn ta nói.\”

Anh hận không thể lấy bông tẩm cồn chà mạnh lên trán Chúc Tri Hi. Uỷ viên ban kế hoạch hóa gia đình đâu rồi? Bình thường chỗ nào cũng có mặt, sao hôm nay không đến bắt người?

\”Cậu hiểu lầm rồi, Tiểu Hi.\” Hạ Tuyết Dao nhướn mày, \”Lần đầu tiên tôi gặp chồng cậulà ở bệnh viện, cậu cũng có mặt. Lúc đó tôi đã nói rồi mà.\”
Anh ta quay sang Phó Nhượng Di: \”Tôi cảm thấy anh rất quen mắt. Chính xác hơn, anh trông giống một người mà tôi từng gặp, giống vô cùng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.