Sau khi kết thúc, cả hai đều không nỡ tắt máy.Chúc Tri Hi cuộn mình trong chăn, nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong ống kính, Phó Nhượng Di dựa vào đầu giường, nhắm mắt, hít sâu.Lần trước thấy anh ấy động tình như vậy, vẫn là vào kỳ mẫn cảm. Đôi môi anh khẽ hé mở, rõ ràng vừa mới giải tỏa xong, nhưng cặp răng nanh dường như vẫn chưa thu lại hết.Nhìn một lúc, Chúc Tri Hi đưa tay ra, đầu ngón tay chạm lên màn hình, như thể đang vuốt tóc Phó Nhượng Di.\”Nhìn không rõ à?\” Phó Nhượng Di bỗng nghiêng người, xuyên qua màn hình nhìn về phía cậu, ánh mắt mang chút mơ hồ.Lúc này Chúc Tri Hi mới nhận ra, những câu trêu chọc khi nãy của mình dường như đã xoay vòng rất lâu trong đầu người say, đến tận bây giờ hệ thống phản ứng mới xử lý xong.Cậu không nhịn được bật cười, còn đang định nói gì đó thì trong nháy mắt, màn hình đột nhiên kéo sát lại—Phó Nhượng Di cầm điện thoại lên, đặt ngay trước mặt mình. Gần đến mức cậu chỉ có thể thấy lông mày anh.\”Đây là lông mày…\” Giọng Phó Nhượng Di chậm rãi nói.Camera hạ xuống.\”Mắt.\” Hàng mi rũ xuống khẽ run rẩy, rồi anh ngước mắt lên, nhìn vào ống kính.Đôi mắt anh vốn rất hẹp dài, sâu thẳm, con ngươi màu nhạt, bị kính che phủ thì có vẻ lạnh lùng, nhưng khi tháo kính xuống, ánh nhìn lại sắc bén, giống như ánh mắt của dã thú khi đi săn.Nhưng hiện tại, dưới men rượu và hơi nóng của dục vọng, đôi mắt này lại mờ sương, nhìn anh như một chú cún con, có vài phần ngây ngốc.\”Mũi.\” Camera tiếp tục đung đưa, chú cún nhỏ chậm rãi giới thiệu.Lúc này, Chúc Tri Hi mới hiểu ra—thì ra Phó Nhượng Di đang cố giúp cậu \”nhìn rõ\” anh ấy.Cậu bật cười: \”Mũi đẹp quá, còn gì nữa?\”\”Còn có môi…\” Cặp môi cậu quen thuộc nhất.Chúc Tri Hi cảm thấy đầu óc mình hơi nóng lên. Phó Nhượng Di đang giả say? Hay giả ngu? Hay cố tình câu dẫn cậu đây?Cậu nói: \”Em muốn xem răng của anh.\”Đôi môi trong màn hình hơi mím lại, dường như có chút do dự, nhưng hai giây sau, anh vẫn khẽ hé miệng.Cặp răng nanh bị kích thích vẫn còn sắc nhọn, chưa hề thu lại.Chúc Tri Hi thậm chí có thể tưởng tượng được cảm giác chúng cắn lên da mình—chân thực vô cùng.\”Còn muốn xem lưỡi nữa.\” Chúc Tri Hi cười khẽ, đột nhiên cảm thấy có vài phần kích thích, như thể mình đang ép một người đàn ông ngoan hiền làm chuyện bậy bạ vậy.Mặc dù người đàn ông này vốn dĩ đã là của cậu.Thế nhưng, đôi môi kia lại khép lại.Chúc Tri Hi vừa nhìn đã biết đây là ý từ chối, càng hăng hái trêu chọc, còn định mở miệng thì bất ngờ—môi anh hé ra lần nữa. Giống như một chú cún thè lưỡi, đầu lưỡi đặt trên môi dưới, dù chỉ trong một hai giây ngắn ngủi.\”Được chưa?\” Camera lắc nhẹ, kéo xa ra một chút, lộ ra cả khuôn mặt anh.Không biết có phải ảo giác không, nhưng Chúc Tri Hi cảm thấy tai Phó Nhượng Di đỏ hơn rồi.\”Cho em xem hết rồi.\” Phó Nhượng Di nói, \”Giờ nhìn rõ rồi chứ?\”\”Tất cả?\” Chúc Tri Hi cười tinh quái, lăn một vòng trong chăn rồi nằm sấp trên giường, nói: \”Xem cơ bụng nào.\”Phó Nhượng Di lộ vẻ khó hiểu.Chúc Tri Hi chớp mắt, làm bộ mặt ngây thơ nhưng lại cố ý trêu chọc: \”Cả dưới cơ bụng nữa.\”Cậu không thực sự muốn xem, chỉ muốn chọc Phó Nhượng Di, muốn xem thử gương mặt anh có đỏ hơn không.Màn hình chợt lắc lư.Chúc Tri Hi còn tưởng Phó Nhượng Di đồng ý thật, giật mình hốt hoảng: \”Ấy ấy ấy! Không không! Em nói đùa mà! Đừng! Thầy Phó, có cảnh sát mạng đó!\”\”Ừm… mỏi tay.\” Camera trở lại bình thường, Phó Nhượng Di lầm bầm, \”Suýt làm rớt điện thoại.\”Chúc Tri Hi: \”… Em nghĩ nhiều rồi.\”Phó Nhượng Di chớp mắt hai lần, gật đầu: \”Ăn nhiều rau xanh vào.\”Chúc Tri Hi ngơ ngác: \”Hả?\”Phó Nhượng Di vẫn tiếp tục nói nhảm: \”Còn có thịt bò, tôm, thực phẩm giàu protein…\”Chúc Tri Hi phì cười: \”Anh là huấn luyện viên thể hình à? Bắt đầu lên thực đơn giảm cân cho em rồi à?\”\”Làm hai việc cùng lúc?\” Phó Nhượng Di lắc đầu, \”Công chức không được làm thêm.\”Chúc Tri Hi cười đến nỗi không dừng lại được. Cậu chỉ muốn ôm lấy mặt anh mà hôn. Bây giờ, cả người anh ấy nhất định rất nóng nhỉ.\”Ăn nhiều protein, tốt cho cơ thể em.\” Phó Nhượng Di lẩm bẩm, \”Khoang sinh sản phải bổ sung đủ dinh dưỡng…\”Chúc Tri Hi sững sờ.Thì ra là nói chuyện này.\”Đừng lo. Khi nãy đùa anh thôi, em biết anh vẫn luôn quan tâm đến chuyện này.\” Cậu dịu giọng, \”Mai em đi bệnh viện tái khám, sẽ gọi cho anh.\”Phó Nhượng Di gật đầu.Anh dường như thực sự mệt rồi, xoay người nằm nghiêng, điều chỉnh gối, dựng điện thoại lên cho ổn định.Sau đó, anh nói: \”Gọi cho anh nhiều vào.\”\”Sợ làm phiền anh làm việc mà.\”Trên màn hình, bờ vai rộng lớn của Phó Nhượng Di hiện lên rõ ràng. Ánh đèn vàng ấm áp đầu giường chiếu xuống, khiến đường nét cơ bắp càng thêm sắc nét, góc cạnh.\”Thầy Phó.\” Chúc Tri Hi khẽ gọi.Phó Nhượng Di đang ngái ngủ, vài giây sau mới mơ màng nhìn vào màn hình: \”Hửm?\”Chúc Tri Hi cười khẽ: \”Anh có biết, với dáng vẻ hiện tại của anh, hợp với bộ quần áo nào nhất không?\”Phó Nhượng Di nghĩ không ra: \”… Quần áo gì?\”\”Tạp dề.\” Chúc Tri Hi nói.