[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 61: Dục Vọng và Ảo Tưởng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 61: Dục Vọng và Ảo Tưởng

Chúc Tri Hi ngập trong hương hoa dịu ngọt bỗng nghe câu nói ấy, cậu cảm thấy chóng mặt dữ dội, như thể thật sự cảm nhận được pheromone của Phó Nhượng Di, có lẽ thật sự bị pheromone ảnh hưởng mất rồi.

Rõ ràng là Beta, rõ ràng cách nhau xa như vậy, vậy mà vẫn có phản ứng—quá đáng sợ.

Phó Nhượng Di cầm điện thoại hơi thấp, lại gần, khiến gương mặt anh như đang cúi sát về phía cậu.

Anh cụp mắt nhìn xuống, giọng ra lệnh không cho phép phản kháng: \”Trả lời anh.\”

\”Ngửi thấy rồi.\” Chúc Tri Hi cũng cúi mắt, dưới ánh đèn, nốt ruồi trên mí mắt cậu đỏ tươi hơn bình thường. \”Là một Alpha, anh có thấy mình thơm quá đáng không?\”

Câu này không nghi ngờ gì mang theo ý khiêu khích.

Phó Nhượng Di khẽ cười, chậm rãi nói: \”Vậy Alpha nên có mùi gì? Lá bạch đàn? Hay đàn hương?\”

Ghen không nhẹ tí nào nhỉ?. Chúc Tri Hi chớp mắt, cũng cười: \”Sao cũng được, dù gì em cũng chẳng ngửi thấy.\”

Môi cậu rất đỏ, khi nói chuyện cứ mở ra khép lại, thấp thoáng lộ ra răng trắng và đầu lưỡi hồng nhạt.

Cậu lại nói: \”Em chỉ ngửi thấy một mình anh. Anh có mùi gì, Alpha cũng có mùi đó.\”

Trên màn hình, hàng mi của Phó Nhượng Di khẽ run, nhưng không nói gì. Anh im lặng một lúc, đến khi mở miệng lại thì đột ngột đổi chủ đề:

\”Em mặc cái gì vậy?\”

Chúc Tri Hi cúi đầu nhìn xuống: \”Áo ngủ, vừa về lạnh quá nên tắm nước nóng, bên anh…\”

\”Cởi ra.\” Phó Nhượng Di bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Chúc Tri Hi sửng sốt, vài giây sau lại bật cười: \”Không.\”

\”Không nghe lời?\” Phó Nhượng Di nói, \”Đây là mệnh lệnh.\”

\”Lạnh lắm.\” Ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu, đen láy như mã não, long lanh trong suốt. Nhưng rất nhanh, màn hình chỉ còn lại trần nhà—điện thoại bị đặt lên chăn.

Giây tiếp theo, một bàn chân trắng thon nhỏ xuất hiện, khẽ đung đưa, lòng bàn chân và đầu ngón chân đều phớt hồng. Phó Nhượng Di thậm chí còn tưởng tượng ra được tư thế của cậu—dựa vào đầu giường, vắt chân chữ ngũ, nhẹ nhàng lắc lư.

\”Chân em vẫn cònlạnh đây này.\” Giọng cậu mang theo chút oán trách.

Phó Nhượng Di lại nói: \”Vào trong chăn đi.\”

\”Được rồi.\”

Chúc Tri Hi cầm điện thoại lên, chui vào chăn. Khuôn mặt cậu lại xuất hiện trên màn hình, nhưng chỉ là nửa dưới, sau đó tiếp tục trượt xuống—cổ, xương quai xanh… Đôi tay thon dài cũng lần mò xuống dưới.

Chiếc áo ngủ trắng vốn quấn chặt lấy cơ thể, như một bông hoa dần dần hé mở, để lộ vai trần và lồng ngực.

\”Em nghe lời anh rồi.\” Chúc Tri Hi nói.

\”Ngoan lắm.\” Anh khen, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trên cổ đã loang màu đỏ.

Chúc Tri Hi rất khó đoán được hứng thú của anh qua biểu cảm. Dù là khi ở cạnh nhau, cậu vẫn luôn cảm thấy Phó Nhượng Di kiểm soát quá tốt, chỉ trong vài khoảnh khắc vô thức, cậu mới bắt được hình bóng anh bị dục vọng chi phối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.