[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 6: Bữa cơm ngọt ngào – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 6: Bữa cơm ngọt ngào

\”À, đúng rồi ha.\”

Vừa nghĩ đến những lời nói dưới lầu khi nãy, Chúc Tri Hi khẽ vỗ nhẹ lên miệng mình. Ba mẹ, ba mẹ.

Mẹ à, không biết tin này có được coi là tốt không, nhưng con lại có thêm một người mẹ rồi.

Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến ba con cả.

\”Đừng để lộ sơ hở.\”

Cậu cảm giác Phó Nhượng Di siết nhẹ khuỷu tay mình, cúi đầu nhìn dòng đếm ngược.

[53 ngày 07 giờ 24 phút 40 giây]

Bất giác, Chúc Tri Hi cảm thấy có chút nghi hoặc. Cậu thực sự cần mối quan hệ này, cần tiếp xúc thân thể với Phó Nhượng Di, vậy nên đương nhiên phải tỏ ra \”tình cảm\” trước mặt người ngoài để duy trì mạng sống. Nhưng còn Phó Nhượng Di thì sao?

\”Đợi đã.\” Cậu kéo tay anh ta, thấy anh quay đầu lại, bèn kiễng chân, ghé sát tai nói nhỏ, \”Chúng ta cần giả vờ rất thích nhau à?\”

\”Không thì sao?\”

\”Tại sao chứ? Hôn nhân không có tình cảm chẳng lẽ không được sao? Như vậy anh cũng đỡ vất vả hơn mà.\”

Phó Nhượng Di dừng lại một giây, trầm giọng đáp: \”Tôi có lý do của mình.\”

Được thôi.

Chúc Tri Hi vốn dĩ cũng muốn thông cảm cho anh. Dù gì thì trông cậu cũng rất có chừng mực, không thích bị động chạm. Cậu cũng không muốn cứ thế mà lao vào anh ta, huống hồ, so với đóng kịch yêu đương, làm một cặp vợ chồng bằng mặt nhưng không bằng lòng dễ hơn nhiều. Nhưng nếu đương sự đã quyết như vậy, thì cậu cũng thuận theo thôi.

Vì thế, ngay khoảnh khắc mở cửa, cậu lập tức nắm lấy tay Phó Nhượng Di, bật chế độ giao tiếp xã hội, nở nụ cười rạng rỡ.

Chúc Tri Hi từ nhỏ đã là kiểu người càng đông người càng dạn dĩ. Vừa bước vào phòng, cậu lập tức vui vẻ chào hỏi, giới thiệu với mọi người, phong thái tự nhiên và hoạt bát.

\”Tiểu Chúc còn đẹp hơn cả những Omega tôi từng gặp!\”

\”Nó giống mẹ nó, còn con trai lớn nhà tôi thì giống tôi hơn.\” Chúc Vũ vẫy tay, ra hiệu cho Chúc Tri Hi lại ngồi cạnh mình.

Nghe những lời khen ngợi của bậc trưởng bối, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng chưa kịp vui mừng, Chúc Vũ vừa mới khen xong đã ngay lập tức đổi giọng trách mắng đầy nghiêm nghị.

\”Hay quá nhỉ, chuyện lớn như lấy giấy kết hôn mà không bàn bạc gì với ba, cứ thế mà làm luôn à? Chúc Tri Hi, mấy năm nay con ở ngoài chơi bời đến mức không coi ba ra gì rồi đúng không?\”

Ba đang diễn gì thế? Không phải chính ba là người viết bài văn sướt mướt ép con đi xem mắt với anh chàng lạnh lùng như tảng băng này sao?

Bên cạnh, Chúc Tắc Nhiên cầm ly trà nóng, thổi nhẹ một hơi, ánh mắt quét qua hai người họ rồi dừng lại trên mặt Phó Nhượng Di.

\”Nhìn thế này, đúng là có đủ lý do để \’tiền trảm hậu tấu\’.\” Hắn đặt ly trà xuống, cười như có như không, \”Nhưng mà, hình như anh nhớ có người từng nói: \’Tôi thà chết cũng không kết hôn\’.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.