[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 59: Đêm trước chuyến công tác – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 59: Đêm trước chuyến công tác

Nghe Phó Nhượng Di nói vậy, mắt Chúc Tri Hi sáng lên.

\”Thật sao?\” Cậu nắm lấy tay Phó Nhượng Di, kéo anh sang một bên, hạ thấp giọng nhưng đầy hào hứng: \”Anh lợi hại quá đấy! Bảo sao vừa nãy anh hỏi chiếc gương đồng này có phải mượn từ Bảo tàng tỉnh không, hóa ra là do đội anh khai quật. Em đã nói rồi mà, sao anh lại biết rõ thế chứ.\”

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc gương tinh xảo lộng lẫy, không kìm được mà cảm thán: \”Bây giờ, cuối cùng em cũng có cảm giác anh là một giáo sư khảo cổ học rồi.\”

Chúc Tri Hi quả thực rất biết cách khen người khác, biểu cảm không hề có chút tâng bốc mà lại vô cùng chân thành. Phó Nhượng Di khẽ nhếch khóe môi, hỏi: \”Giờ mới có cảm giác sao? Vậy trước đây em nghĩ anh bận bịu cái gì?\”

\”Đào đất chứ gì.\” Chúc Tri Hi bật cười, hàm răng trắng muốt tròn trịa lộ ra.

Phó Nhượng Di không biết làm sao, đưa tay lên xoa tóc cậu, làm rối tung cả lên.

\”Còn món nào khác là của đội anh không? Em sẽ đặt nó vào vị trí trung tâm! Quá đỉnh luôn, anh chính là mối quan hệ lớn nhất mà em có thể nhờ vả đấy.\”

\”Cũng chưa chắc đâu.\” Giọng Phó Nhượng Di lười biếng, \”Em có thể nhờ anh giúp em nhờ vả người khác, phía trên anh vẫn còn có quan hệ, còn có cả sư tổ nữa.\”

\”Thật hả?\” Chúc Tri Hi tròn mắt, \”Em có thể có mặt mũi lớn đến vậy sao?\”

Phó Nhượng Di nghĩ một chút. Dù sao anh cũng là học trò cuối cùng của thầy, từ nhỏ đã được mấy vị lão tiền bối chăm sóc. Còn bông hoa nhỏ mọc bên cạnh mầm cây duy nhất này, được yêu chiều hơn một chút cũng chẳng có gì lạ.

\”Sao lại không chứ.\” Anh tiện tay khoác vai Chúc Tri Hi, nghiêm túc mà bông đùa: \”Bọn anh làm nghề đào đất, ai cũng dễ tính lắm.\”

Thế là vị giáo sư khảo cổ dễ tính lại cùng \”bông hoa nhỏ nhà nuôi\” bận rộn suốt buổi chiều, tận tâm đưa ra các đề xuất chuyên môn. Thậm chí, nhân lúc cậu bận gọi điện, anh còn lặng lẽ liên hệ với Bảo tàng tỉnh, giúp cậu xin mượn một món cổ vật cấp quốc bảo.

Viện trưởng của bảo tàng là bạn lâu năm với thầy anh, vừa nghe đã trêu ghẹo bằng giọng điệu của bậc trưởng bối: \”Tiểu Phó, đây là cậu mượn, hay là người nhà của cậu nhờ cậu mượn thế?\”

\”Là em muốn mượn, em ấy còn chưa biết đâu.\” Phó Nhượng Di đáp, \”Trước giờ những thứ em ấy mượn được đều nhờ vào nỗ lực bản thân, không dễ dàng gì. Em chỉ xem xét lại, thấy còn thiếu loại này, nên bổ sung vào thôi. Thầy đừng nói là em đề nghị, cứ bảo tiện thể mượn thì mượn luôn món này.\”

Đối phương bật cười: \”Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chẳng sửa được tính khí học sinh, làm việc gì cũng không muốn người khác biết.\”

\”Không hẳn đâu ạ.\” Giọng Phó Nhượng Di rất nghiêm túc, \”Vốn dĩ em ấy đã rất giỏi, chỉ là không quen thuộc với cổ vật, chưa nhận ra tầm quan trọng của món này. Nếu không, chắc chắn em ấy đã xin rồi. Mà cũng chỉ với triển lãm này em mới có thể giúp được chút ít, đổi lại là triển lãm nghệ thuật thì em cũng là kẻ ngoại đạo, chỉ có thể đứng nhìn em ấy bận rộn thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.