[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 58: Cùng nhau đi làm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 58: Cùng nhau đi làm

\”Sao lại giấu điện thoại thế?\”

Chúc Tri Hi bỏ một quả trứng cút vào miệng, vừa nhai vừa nghiêng người sang, dùng vai thúc mấy cái vào Phó Nhượng Di, lẩm bẩm: \”Em muốn xem.\”

\”Xem cái gì?\” Phó Nhượng Di giữ chặt điện thoại, nhất quyết không để Chúc Tri Hi phát hiện mình đang đăng bài linh tinh trên diễn đàn ẩn danh.

Chúc Tri Hi đầy nghi ngờ: \”Nãy anh cứ ôm điện thoại bấm liên tục, còn không dám cho em xem… đang nói chuyện với ai đấy?\”

Rất nhiều người. Cả trường luôn.

\”Trả lời tin nhắn công việc thôi.\” Phó Nhượng Di vờ lảng sang chuyện khác, giọng hơi cứng nhắc: \”Sắp phải qua đó rồi, có mấy việc cần bàn giao trước trong nhóm.\”

Chúc Tri Hi chớp mắt, ngẫm nghĩ một lúc: \”Được rồi.\”

Dễ dàng qua mặt vậy sao? Phó Nhượng Di thấy hơi khó tin.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Chúc Tri Hi thở dài một hơi, vẻ mặt trông vô cùng bi thương: \”Chồng em lớn rồi, cũng có bí mật riêng rồi.\”

Phó Nhượng Di: \”…\” Đúng là tên nghiện diễn.

\”Chúng ta mới kết hôn…\” Chúc Tri Hi ngừng lại, giơ tay đếm ngón tay, rồi tiếp tục, \”Hai tháng, tính ra còn chưa đến một trăm ngày. Đúng là những điều đẹp đẽ đều…\”

\”Thôi nào, đừng có ỉ ôi nữa.\” Phó Nhượng Di lấy khăn ướt từ túi ra, xé bao, kéo tay cậu lại, cẩn thận lau sạch, \”Rửa tay xong rồi ăn.\”

\”Anh không thể để em nói hết lời à?\” Chúc Tri Hi nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay còn lại ra, \”Anh biết không, diễn xuất ngẫu hứng rất cần bạn diễn phối hợp đấy? Anh đúng là không làm diễn viên được rồi, phí cái gương mặt đẹp trai này.\”

Phó Nhượng Di khẽ cười, lau tay xong thì ngước lên: \”Vậy em nói tiếp đi.\”

Chúc Tri Hi cầm đũa: \”Thôi, quên thoại mất rồi.\”

\”Những điều đẹp đẽ đều…\” Phó Nhượng Di nhắc.

\”Anh đúng là người thích chấp nhặt mà.\” Chúc Tri Hi nhét một miếng thịt to vào miệng, \”Ngon quá!\”

Cậu cúi đầu, nghiêm túc thực hiện ca phẫu thuật \”tách mỡ\” cho miếng thịt kho tàu, gắp phần thịt nạc sạch sẽ đặt lên thìa, còn thêm một quả trứng cút chồng lên trên, đưa đến trước mặt Phó Nhượng Di: \”A—\”

Phó Nhượng Di thấy không quen, từ nhỏ đến lớn chưa ai đút cho anh ăn. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Chúc Tri Hi, anh vẫn mở miệng ăn hết.

\”Anh nấu ăn ngon quá.\” Chúc Tri Hi trộn cơm với nước sốt, ăn ngon lành, \”Miệng em bị chiều hư luôn rồi.\”

\”Trước đây là do em quá dễ nuôi.\” Phó Nhượng Di nói, \”Đói quá còn chấm ớt chuông vào sữa chua, gặm cà rốt sống.\”

\”Trước kia toàn phải đi xa, có cái ăn đã là may rồi, làm gì có điều kiện kén chọn chứ.\” Cậu vừa nói vừa uống một hớp canh gà, thở dài một hơi đầy mãn nguyện.

Phó Nhượng Di rất thích nhìn cậu ăn. Cậu ăn rất đàng hoàng, không hở miệng, hai má phồng lên, nhai nhanh, trông vừa ngon miệng vừa sạch sẽ. Nhiều lần anh bị cậu lừa, cứ tưởng món đó ngon lắm, len lén thử theo, ai dè toàn bị lừa đau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.