[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 57: Hương chanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 57: Hương chanh

Chúc Tri Hi cứ tưởng mình sẽ bị Phó Nhượng Di đè xuống ghế sô pha, ép chặt lấy mà làm vài chuyện khiến thời gian đếm ngược kéo dài ra. Chuyện này hoàn toàn hợp logic mà.

Nhưng Phó Nhượng Di lại như thể bị đông cứng, không hề nhúc nhích, cũng chẳng nói gì. Điều này khiến cậu hơi khó hiểu, bèn dừng lại hành động dụ dỗ bằng cách cọ cọ vào tai anh, ngẩng đầu đối diện với anh.

Cậu nhận ra trong mắt Phó Nhượng Di còn có chút hoang mang rõ rệt, môi hơi mím lại, ánh mắt trong veo như thể đang cố gắng hiểu rõ những lời vừa rồi.

Chúc Tri Hi bật cười, áp quả chanh lên trán anh: \”Lại bị lag nữa à?\”

Phó Nhượng Di lúc này mới ngước lên, nhìn cậu một cái, sau đó đi đến phòng khách, đặt cậu xuống ghế sô pha.

\”Em thật sự sẽ vì mấy chuyện đó mà ghen sao?\” Giọng anh nghiêm túc, rồi cũng ngồi xuống cạnh tay vịn ghế.

Chúc Tri Hi sững sờ. Cậu đã quyến rũ như yêu tinh nhện trong động Bàn Tơ đến mức này rồi, vậy mà Phó Nhượng Di vẫn chưa bị cuốn vào, còn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy.

\”Tất nhiên là có rồi.\” Chúc Tri Hi đáp. \”Em hay ghen lắm, anh quên rồi à? Em cứ hay nổi giận bắt anh dỗ dành đấy thôi.\”

Phó Nhượng Di như đang suy nghĩ điều gì đó, khuỷu tay chống lên tay vịn, bàn tay chống cằm. Chúc Tri Hi nói xong thì nghiêng người dựa vào vai anh: \”Anh không nhận ra sao? Vậy mấy lần em ghen đó tính là gì? Chỉ là do em nóng tính thôi hả?\”

Phó Nhượng Di hơi nghiêng đầu, mặt giấu vào lòng bàn tay, nhưng từ tai đến tận cổ đều đỏ ửng. Anh ngập ngừng một chút rồi đáp: \”Anh đâu có nói vậy.\”

Chúc Tri Hi sững sờ. Làm sao có người ngây thơ đến mức không nhận ra đối phương đang ghen? Anh thật sự nghĩ em chỉ đơn giản là kiếm chuyện vô cớ đấy à, vậy mà vẫn kiên nhẫn dỗ dành sao?

Đây chính là tình đầu sao? Khoảnh khắc này, cậu như nhìn thấy một ảo ảnh—Phó Nhượng Di thời cấp ba, chống tay lên bàn học giả vờ lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng đã rối loạn đến mức chẳng ra gì.

Phó Nhượng Di thật mâu thuẫn. Anh rõ ràng là thiên tài trong lĩnh vực của mình, nhưng trong chuyện tình cảm thì cứ như tờ giấy trắng. Tất cả những sự quan tâm, dịu dàng và bao dung của anh dường như đều là phản xạ vô thức, hoặc là điều chỉnh sau khi nhận được phản hồi, chứ không phải đến từ kinh nghiệm.

Chúc Tri Hi dứt khoát nằm xuống đùi anh, ngửa đầu nhìn anh, rồi giơ tay vén cổ áo anh lên, mắt tròn xoe nói: \”Em sắp nói với anh một câu mà đảm bảo chưa ai từng nói với anh đâu.\”

Phó Nhượng Di vẫn giữ nguyên tư thế chống tay vào mặt, nhưng hơi nghiêng đầu, nhìn xuống đối diện cậu. Anh hỏi: \”Câu gì?\”

Chúc Tri Hi nghiêm túc đáp: \”Anh ngốc quá đi mất.\”

Quả nhiên là chưa từng nghe qua. Ánh mắt sửng sốt của Phó Nhượng Di đã nói lên tất cả.

\”Em đang nói ai ngốc cơ?\” Anh có vẻ không thể chấp nhận được đánh giá này.

Cũng đúng thôi, người này mắc chứng ác cảm với sự ngu dốt mà. Chúc Tri Hi bật cười, bắt đầu giở trò, hừ hừ mấy tiếng, rồi vén áo anh lên, rúc đầu vào trong, dùng mũi cọ cọ lên cơ bụng anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.