Vậy là bắt đầu diễn rồi sao? Chúc Tri Hi suýt nữa muốn giơ ngón tay cái khen ngợi.
Gương mặt này, diễn xuất này, thật uổng phí khi đi làm nghiên cứu, đáng lẽ nên dấn thân vào làng giải trí, còn có thể một mình nâng cao trình độ học vấn trung bình của cả showbiz.
\”Ôi chao, hai người đúng là tình cảm thật đấy, lại còn rất đẹp đôi nữa.\” Nhân viên đăng ký kết hôn vừa ăn đường vừa không hề hay biết, \”Tôi làm ở đây cũng lâu rồi, hiếm khi thấy Alpha và Beta đăng ký kết hôn, phần lớn đều là cặp đôi AO. Hai người chắc chắn là rất yêu nhau nên mới đến được bước này nhỉ?\”
Hoàn toàn không có đâu. Chúc Tri Hi muốn nhịn cười nhưng không kiềm được, đành quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng của Phó Nhượng Di, mím môi để không bật cười thành tiếng.
Phó Nhượng Di rõ ràng cũng không chịu nổi, mỉm cười hỏi: \”Thủ tục gần xong rồi chứ?\”
\”Ừ, tiếp theo là chụp ảnh. Phòng chụp ở bên này, tôi dẫn hai người đi.\”
Hai người đi theo sau, giữ một khoảng cách ngang nhau. Chúc Tri Hi bước vài bước, tự nhiên xích lại gần.
Cậu có một thói quen xấu khi đi bộ – luôn thích đi sát người khác. Bất kể là bạn bè nào bên cạnh, đi một lúc là cậu lại dán sát vào.
Bây giờ cũng vậy. Đối mặt với \”vị hôn phu xa lạ\”, cậu hoàn toàn không có chút ý thức giữ khoảng cách nào, còn nhỏ giọng hỏi:
\”Tên anh là chữ \’Nhượng Di\’ trong câu \’hiền giả cấp bệnh nhi nhượng di\’, đúng không?\”
\”Hiền giả cấp bệnh nhi nhượng di\” (贤者急病而让夷) – nghĩa là người hiền luôn nhận khó khăn về mình, nhường điều thuận lợi cho người khác.
Bố mẹ anh cũng thật cao thượng, đặt cho đứa con mới sinh một cái tên mang tiêu chuẩn đạo đức cao vời vợi như thế.
Không nhận được câu trả lời, Chúc Tri Hi nghiêng mặt nhìn anh, phát hiện sắc mặt anh cực kỳ khó coi.
Sao thế? Mình nói sai gì à?
\”Không liên quan đến cậu.\”
Chúc Tri Hi suýt nữa trợn trắng mắt. Cái tính này, hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của bố mẹ anh ta luôn ấy.
Cậu chậm lại một chút, nấp sau lưng Phó Nhượng Di, lén lút nhại theo:
\”Không liên quan đến cậu~\”
\”Đây, hai người đứng vào vị trí này nhé.\”
Dưới sự hướng dẫn, hai người một trước một sau bước vào khu vực chụp ảnh. Nhân viên chụp thử một tấm, cảm thấy không khí có gì đó lạ lạ.
Hai người rõ ràng rất đẹp đôi, nhưng đứng cạnh nhau lại toát ra một cảm giác gượng gạo, như thể bị ép buộc.
\”Hai người đứng gần thêm chút đi, đây là ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn đó. Đúng rồi, anh chàng cao hơn, dịch qua phải một chút.\”
Phó Nhượng Di vẫn còn trong tâm trạng vừa rồi, không muốn phối hợp.
\”Ôi chao, cười tươi lên nào! Đừng ngại chứ!\”