[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 48: Khúc dạo đầu cổ tích – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 48: Khúc dạo đầu cổ tích

Vì món quà Tết Nguyên Đán lần này, Chúc Tri Hi đã vắt óc suy nghĩ, bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm. Vốn là người lắm trò, nhưng trong đầu cậu vẫn liên tục bác bỏ từng ý tưởng một. Không đủ, tất cả đều không đủ tốt, không đủ để thể hiện tấm lòng của cậu.

Cho đến khi cậu nhìn thấy Phó Nhượng Di trước mặt mình, người đã bị tước đoạt mọi thứ, chính giây phút đó, cậu đã quyết định sẽ bù đắp lại chiếc hộp nhỏ bị bỏ rơi của Phó Nhượng Di.

Vì vậy, mỗi ngày sau khi rời khỏi bảo tàng, cậu đều quay về nhà, lục tung mọi thứ từ thuở nhỏ đến giờ, chọn lựa từng món đáng giá để đặt vào trong hộp.

Giấy gói kẹo là vỏ bọc của viên kẹo đầu tiên cậu được mẹ cho ăn; cành hoa khô là cành cây đầu tiên cậu tự tay bẻ gãy khi được bố bế lên lúc nhỏ; búp bê nam châm là món đồ cậu bắt được trong lễ thôi nôi; tiêu bản hoa chuối cảnh là thành quả của một tiết học thủ công; khăn bông hình thỏ là chiếc khăn dỗ dành cậu thích nhất hồi bé.

Đĩa nhạc than là món quà cậu mua bằng số tiền kiếm được từ công việc làm thêm đầu tiên trong đời; chiếc áo sơ mi là món quà trưởng thành mà cậu mua năm 17 tuổi, khi đó cậu nghĩ một năm sau mình sẽ cao lớn hơn nhiều, nên đã chọn cỡ lớn hơn một số, nhưng đến năm 18 tuổi cậu vẫn chưa khỏe mạnh như tưởng tượng, thế là lại phải mua một chiếc vừa vặn hơn.

Thực ra, những thứ này đều chẳng có giá trị gì cả. Cậu cũng từng nghi ngờ liệu với Phó Nhượng Di, chúng có ý nghĩa gì không. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã tự phủ định sự hoài nghi của mình.

Cậu tin rằng Phó Nhượng Di sẽ hiểu được những ẩn ý này.

Khi kiểm kê lại những \”báu vật\” ấy, trong đầu cậu tự nhiên dệt nên một câu chuyện—một giấc mơ nơi cậu và Phó Nhượng Di từ nhỏ đã không rời xa nhau. Mỗi món đồ đều là \”bằng chứng\” cho sự đồng hành của hai người. Có lẽ trên thế giới này thực sự tồn tại vũ trụ song song.

Thế là Chúc Tri Hi viết nên bức thư chứa đầy trí tưởng tượng này.

Cậu cần một tờ giấy đặc biệt làm chất liệu để ghi chép.

\”Ba, ba có tờ giấy nào… được giữ từ rất lâu rồi không ạ?\” Chúc Tri Hi hỏi bố, \”Tốt nhất là có liên quan đến con ấy.\”

\”Giấy à?\”

Ông Chúc, người luôn bận rộn, lập tức gác công việc sang một bên, cùng cậu vào phòng chứa đồ để tìm lại tuổi thơ của Chúc Tri Hi.

\”Cái này thì sao? Bài kiểm tra đầu tiên con đạt điểm tuyệt đối, học kỳ hai lớp một…\”

\”Thôi thôi, đưa bài kiểm tra của một học sinh tiểu học cho một giáo sư đại học xem, có khi anh ấy phát bệnh nghề nghiệp mất…\”

\”Vậy cái này thì sao? Máy bay giấy con từng gấp hồi bé. À, còn cái này nữa, bức tranh con vẽ tặng ba mẹ hồi nhỏ. Nhưng cái này thì ba không muốn con viết lên đâu. Còn cái này? Lá thư con gửi cho ba và anh trai khi đi du học…\”

Nhìn đống giấy tờ trước mặt, Chúc Tri Hi đau đầu. Bố cậu cũng vậy—một người thì không chọn được, một người thì không nỡ cho.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.