[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 47: Món quà năm mới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 47: Món quà năm mới

Sáng sớm ngày 31 Tết, Phó Nhượng Di tỉnh dậy, phát hiện Chúc Tri Hi đã rời đi.

Trên trán bị dán một tờ giấy nhớ, trên đó viết—[Có công việc cấp bách, có thể sẽ về rất trễ. Tối nay anh cứ đến thẳng nhà em, chúng ta gặp nhau ở đó!]

Trong chăn vẫn còn chút hơi ấm, Phó Nhượng Di híp mắt đọc xong mẩu giấy, rồi trở mình, vùi mặt vào phần giường mà Chúc Tri Hi đã ngủ, nhắm mắt ngửi mùi hương còn sót lại. Nhạt quá, nhạt đến mức gần như không còn.

Chúc Tri Hi ngày nào cũng bận rộn. Anh thấy hơi bực bội, rời giường, rửa mặt xong, thay quần áo, nhưng lúc đi ngang qua phòng Chúc Tri Hi, anh như bị ma xui quỷ khiến mà gõ cửa, bước vào, chui vào trong chiếc lều nhỏ của cậu.

Muốn đánh dấu cậu.

Nhưng cậu lại là Beta.

Bản năng của Alpha thật chết tiệt.

Chôn mình trong ổ thỏ rất lâu, Phó Nhượng Di mới rời khỏi, đến thư phòng kiểm tra lại quà Tết chuẩn bị cho Chúc Tri Hi, một phần cất kỹ, phần còn lại thì gói lại cẩn thận.

Buổi chiều, anh mang theo những món quà Tết hai người đã mua cùng nhau hôm qua xuống lầu, từng thứ từng thứ chất lên xe, rồi một mình lái đến nhà Chúc Tri Hi. Cảm giác này thật kỳ lạ, trong lòng Phó Nhượng Di thấp thỏm, thậm chí có chút lúng túng.

Với chữ \”nhà,\” anh chưa bao giờ có cảm giác thực sự, thậm chí còn thấy sợ hãi. Hồi còn đi học, Lý Kiều từng nói nhà là nơi có thể làm mọi thứ theo ý mình. Khi ấy, Phó Nhượng Di nghĩ, hóa ra mình thật sự không có nhà. Anh ghét bàn ăn tròn, ghét các dịp lễ Tết, ghét tất cả những thời điểm mà một gia đình cần sum họp.

Nhưng bây giờ, mỗi khi nghĩ đến chữ \”nhà,\” trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Chúc Tri Hi mặc đồ ngủ, ngồi xếp bằng trên ghế sofa ăn bánh trứng cuộn sô-cô-la. Hoặc là cảnh cậu khiến cả căn bếp rối tung rồi ngại ngùng cười ngốc nghếch với anh. Là lúc cậu ngái ngủ đứng trước cửa chờ được nắm tay. Là câu \”Anh về rồi à!\” siêu to ngay khi mở cửa.

Không biết từ bao giờ, anh đã bắt đầu mong chờ cảm giác \”về nhà.\” Chính anh cũng không rõ.

Mà bây giờ, anh còn sắp đến nhà Chúc Tri Hi, cùng người thân của cậu đón năm mới. Đứng trước đèn tín hiệu, nhìn đèn xanh dành cho người đi bộ nhấp nháy, anh bỗng nhận ra, thì ra mình căng thẳng đến mức tay đã đổ mồ hôi.

Nhà của Chúc Tri Hi được trang hoàng đậm không khí ngày Tết, khắp nơi đều là giấy dán cửa sổ màu đỏ và các món đồ trang trí, tràn đầy vẻ.

\”Nhượng Di đến rồi à?\” Ba Chúc mỉm cười hiền hậu, ra tận cửa đón anh. \”Không phải đã nói không cần mang gì đến sao? Ba đã dặn mấy đứa thế nào rồi?\”

Phó Nhượng Di khẽ cười: \”Chỉ là một ít quà Tết, với chút thực phẩm bổ dưỡng thôi ạ.\”

Anh ngập ngừng mấy giây, rồi nói: \”Ba, ba bận rộn công việc, nhớ giữ gìn sức khỏe.\”

Cũng không khó lắm. Gọi \”ba\” vẫn dễ hơn gọi \”bố\” hồi nhỏ.

\”Được, mấy đứa cũng vậy. Có biết gói sủi cảo không? Ba đã nhờ cô chuẩn bị sẵn vỏ và nhân, lát nữa chúng ta cùng nhau gói!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.