[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 46: Lời hẹn ước trường thọ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 46: Lời hẹn ước trường thọ

Một nhóm sinh viên đi phía trước, Phó Nhượng Di do dự một hồi rồi vẫn bước lên, đưa tay kéo tên nhóc ranh đang lún trong tuyết.

Dù anh biết chắc chắn có bẫy, bởi Chúc Tri Hi không thể nào chỉ trêu anh một lần.

Quả nhiên, vừa mới nắm lấy đầu ngón tay đối phương, anh đã cảm nhận được một lực kéo mạnh đã chuẩn bị sẵn, định lôi anh xuống cùng. Nhưng đáng tiếc, nhóc con này tuy đầu óc nhanh nhạy nhưng sức vẫn còn yếu một chút.

Không nhúc nhích nổi. Đôi mắt Chúc Tri Hi mở to vài phần.

Phó Nhượng Di suýt nữa bật cười, trái lại còn thuận thế kéo ngược lại, dễ dàng lôi cậu nhóc Beta đang ngơ ngác đứng dậy. Chúc Tri Hi mất thăng bằng, trực tiếp lao thẳng vào lòng anh.

\”Em cũng khó kéo lên ghê đấy.\” Phó Nhượng Di mỉm cười nhàn nhạt.

Lần này đến lượt Chúc Tri Hi hơi ngại, vội vàng thoát khỏi vòng tay đối phương, lí nhí biện hộ cho mình: \”Gần đây em lơ là tập luyện thôi, từ mai trở đi em cũng đến phòng gym tập tạ, cứ chờ xem…\”

Nhưng Phó Nhượng Di lại cảm nhận được gì đó, cúi xuống, khẽ động mũi.

\”Anh làm gì đấy?\” Cậu thấy anh kề sát lại, hiểu lầm rồi, có chút xấu hổ, vội kéo anh đi ra ngoài, rời khỏi chiến trường băng tuyết.

Phó Nhượng Di nhíu mày: \”Vừa nãy em đi gặp ai?\” Mùi rõ ràng như thế, chắc chắn không chỉ là chạm mặt thoáng qua.

Chúc Tri Hi sững lại: \”Chuyện này mà anh cũng ngửi ra được á?\” Alpha đúng là chó, mũi cũng thính như chó luôn.

\”Em…\”

\”Dư Hoành.\” Chúc Tri Hi nhanh chóng trả lời trước, \”Em vừa đi trả sách, tình cờ gặp cậu ta thôi.\”

Thực ra không phải vậy.

Trước khi đến văn phòng, Chúc Tri Hi đã cố tình chạy sang Học viện Khảo cổ một chuyến để tìm Du Hoành, nhưng hỏi thăm một vòng vẫn không thấy người đâu. Trùng hợp là khi đến thư viện trả sách, cậu nói chuyện với quản lý thư viện một lúc, đúng lúc lại gặp Du Hoành đang rời khỏi phòng tự học.

Cậu vội gọi tên anh ta, Du Hoành vừa thấy cậu đã lập tức nhấn nút thang máy, may mà có người khác giữ cửa giúp, Chúc Tri Hi mới chen vào được.

\”Cảm ơn cậu nha.\”

Người bấm thang máy giúp cậu đỏ hết cả tai, nhưng Chúc Tri Hi không để ý, cười tít mắt chào Du Hoành.

\”Ăn bánh đậu đỏ không?\”

Du Hoành như tránh rắn rết, vậy mà Chúc Tri Hi lại cười rạng rỡ đi theo, trông vô cùng nổi bật, khiến không ít người quay lại nhìn.

Anh ta hết cách, ra khỏi thư viện lập tức dừng bước, nói với Chúc Tri Hi: \”Cậu đừng có mà ra vẻ trước mặt tôi nữa, sau lễ hội văn hóa tôi không hề tìm thầy Phó lần nào nữa đâu.\”

Chúc Tri Hi cười tít mắt, vừa đi lùi vừa nói: \”Tôi thật sự muốn mời cậu ăn món ngon mà, nhưng không phải bánh đậu đỏ, có muốn ăn bánh bướm không?\”

(Bánh bướm này là một loại bánh ngàn lớp, có tạo hình con bướm – hồ điệp)

Thế là hai người kỳ lạ tụ tập ăn uống cùng nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.