Khi Phó Nhượng Di ngủ, điện thoại của anh rung lên rất nhiều lần. Mấy lần Chúc Tri Hi đều giật mình, sợ làm anh thức giấc, nên lặng lẽ lấy điện thoại ra, ngồi dựa vào giường.
Có lẽ nên bật chế độ không làm phiền.
Không làm phiền…
Đột nhiên, màn hình nhảy lên một tin nhắn. Chúc Tri Hi hơi căng thẳng, không dám đọc nội dung vì dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của Phó Nhượng Di. Nhưng chỉ vô tình liếc qua một cái, cậu lập tức nhíu mày.
Nội dung bên trong vô cùng khó nghe, hoàn toàn là những lời lăng mạ xúc phạm giới tính và công kích cá nhân.
Có gì đó không đúng.
Trực giác của Chúc Tri Hi luôn nhạy bén. Cậu dùng điện thoại của mình ghi lại số điện thoại đó, rồi nhớ đến những cuộc gọi dồn dập vừa nãy.
Muốn xem lịch sử cuộc gọi thì phải mở khóa, nhưng cậu lại không biết mật khẩu.
Hơn nữa, làm vậy cũng không lịch sự…
Chúc Tri Hi quay sang nhìn Phó Nhượng Di, người vẫn đang ngủ rất say. Anh vẫn co người lại như cũ, nhưng mặt hướng về phía cậu, yên tĩnh vô cùng. Nhìn một cái, đầu óc Chúc Tri Hi bỗng nhiên lạc hướng, theo bản năng cúi xuống, hôn lên tóc anh một cái.
Không đúng!
Cậu giật mình kéo mình lại ngay lập tức.
Lén hôn với lén xem điện thoại hình như cũng không lịch sự như nhau nhỉ?
Chúc Tri Hi đưa tay sờ sờ cái miệng tội lỗi của mình, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng.
Khoan đã, trước đây Phó Nhượng Di cũng từng lén mở điện thoại của mình mà?
Còn đè cậu xuống đất, cắn cổ cậu, gặm môi cậu nữa! Như vậy có lễ phép không hả?
So sánh một chút, tự nhiên cậu cảm thấy có lý do chính đáng, cứ như thể điện thoại đã được mở khóa sẵn vậy, hoàn toàn quên mất rằng còn phải nhập mật khẩu. Sau một hồi vui vẻ một mình, cậu lại nhíu mày, bắt đầu suy đoán mật khẩu có thể là gì.
Sinh nhật?
Chúc Tri Hi nhớ lại bảng câu hỏi kết hôn giả trước đây, 25/08, cậu thử nhập vào.
Sai mật khẩu.
Cũng đúng, Phó Nhượng Di sao có thể dùng một mật khẩu đơn giản như vậy chứ. Anh là người cực kỳ cẩn thận mà.
Nhưng cậu thực sự không nghĩ ra được mật khẩu nào khác.
Thôi thì cứ đại đi, cậu nhập ngày kỷ niệm kết hôn, 1214.
Vậy mà mở được thật?
Trong căn phòng tối, Chúc Tri Hi mở to mắt, ngồi ngây ra nửa ngày, miệng và đầu óc như tách thành hai hệ thống riêng biệt. Người thì chưa phản ứng kịp, nhưng khóe miệng đã không kìm được mà cong lên. Thế là cậu lại lén hôn thêm một cái.
Nhưng cậu cũng không quên chuyện chính, liền mở ngay lịch sử cuộc gọi. Quả nhiên, hàng loạt cuộc gọi đều từ một số điện thoại duy nhất. Và đúng thật, đó cũng chính là số gửi tin nhắn quấy rối.