[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 44: Sự an ủi dịu dàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 44: Sự an ủi dịu dàng

Phó Nhượng Di đi qua hai con phố mới tìm được một quán mì nhỏ chưa chuyển đi hay đóng cửa. Chủ quán rất nhiệt tình, múc cho anh một bát nước nóng đầy trong chiếc bát giấy, anh nói thế nào cũng không chịu lấy tiền.

Thế là Phó Nhượng Di cầm bát nước ấy suốt dọc đường, nhanh chóng quay lại. Chỉ khi nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng đẹp đẽ nhưng hoàn toàn lạc lõng với con phố này, trái tim bất an của anh mới nhẹ nhõm đôi chút.

Vừa đến gần, cửa xe liền hạ xuống. Chúc Tri Hi cười, thò nửa cái đầu ra ngoài, vẫy tay với anh như thể cơn khó chịu vừa rồi đã biến mất hoàn toàn.

Nước đã nguội bớt. Anh nhìn Chúc Tri Hi uống từng ngụm một. Lúc này, cảm giác chậm trễ mới dần dần trỗi lên. Phó Nhượng Di siết chặt những đầu ngón tay đỏ lên vì hơi nóng.

\”Cảm ơn anh.\”

Đuôi mắt Chúc Tri Hi vương chút đỏ, mí mắt hơi sưng, khiến nốt ruồi son của cậu càng thêm rõ nét, như thể lan ra trong sắc đỏ nhàn nhạt.

Phó Nhượng Di dời ánh mắt: \”Đỡ hơn chưa?\”

\”Ừm. Mình về nhà nhé?\”

Phó Nhượng Di gật đầu.

Trên đường về, Chúc Tri Hi cứ nói chuyện với anh, đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng không nhắc đến những chuyện vừa xảy ra.

Phó Nhượng Di vẫn luôn cảm thấy Chúc Tri Hi là người sắc sảo, tinh tế. Cậu luôn nhìn thấu những lớp ngụy trang, có thể đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất của anh.

Nhưng sự sắc sảo ấy của Chúc Tri Hi lại vô cùng dịu dàng. Rõ ràng là cậu đã đào sâu, đã nhìn thấy, vậy mà lại nhẹ nhàng che đi tất cả giúp anh, rồi dùng một cách không quá khéo léo để đánh lạc hướng câu chuyện.

\”Phó Nhượng Di, anh xem kìa, bông tuyết này! Sáu cánh hoàn hảo luôn!\”

Còn một ngã rẽ nữa là đến nhà. Khi dừng xe trước đèn đỏ, Phó Nhượng Di nhìn theo bông tuyết cậu chỉ, rồi dời ánh mắt, quay sang nhìn cậu.

\”Nếu có thể giữ lại bông tuyết thì tốt biết bao…\” Chúc Tri Hi lẩm bẩm.

Nghe câu này, Phó Nhượng Di bỗng nhớ lại một câu mà trước đây anh luôn tự nhắc nhở mình—cố chấp theo đuổi những thứ không thể có được, chỉ khiến cuộc đời anh thêm đau khổ.

\”Ừ.\” Anh cũng khẽ lặp lại, \”Nếu có thể giữ lại thì tốt biết bao…\”

Vẫn chẳng khá hơn chút nào.

Từ lúc gặp Chúc Tri Hi, đối với cậu lúc thì lạnh nhạt, lúc thì giả vờ, lúc thì nửa đẩy nửa kéo để chung sống, qua kỳ mẫn cảm rồi lại giằng co với chính mình, cảnh báo bản thân, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được mà dựa dẫm vào cậu, vì cậu mà thay đổi bản thân, học lại từ đầu cách quan tâm, cách giao tiếp, rồi một lần nữa, cũng là lần triệt để nhất, bày tỏ lòng mình, không giữ lại chút gì.

Tất cả chỉ vì muốn giữ người này lại.

Lần nào cũng thế. Càng muốn thứ gì đó thuộc về mình, anh càng có một dự cảm bất an, cứ như thể sắp đánh mất nó vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.