[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 43: Nỗi đau phân hóa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 43: Nỗi đau phân hóa

Khoảnh khắc này, nụ cười của Phó Nhượng Di như tuyết rơi vào mắt Chúc Tri Hi, tan ra, biến thành những giọt nước mắt ấm áp.

Cậu hối hận, hối hận vì đêm tuyết đầu mùa đã than phiền về tính cách của anh, trách anh hay giận dữ, trách anh luôn nói những lời khó nghe. Nhưng dù vậy, Phó Nhượng Di chỉ đáp lại rằng, anh đã lớn lên như thế.

Đến hôm nay, Chúc Tri Hi mới biết, cái gọi là \”như thế\” của anh, và cái cậu từng hiểu, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Cậu từng nghĩ mình rất giỏi an ủi người khác, rất giỏi mang lại giá trị cảm xúc, rất tràn đầy năng lượng. Thế nhưng lúc này, cảm giác bất lực lại trói chặt cậu. Từ giàu có vô biên đến tay trắng, thì ra chỉ là chuyện trong nháy mắt.

\”Anh…\” Nghẹn ngào hồi lâu, Chúc Tri Hi vẫn không biết nói gì, cuối cùng chọn cách ôm chặt lấy anh, rất chặt, rất chặt.

Cánh tay cậu vòng qua lưng Phó Nhượng Di, bàn tay hướng lên trên, cách lớp áo dán chặt vào bả vai anh, đầu ngón tay siết chặt. Hai trái tim đập sát vào nhau, cậu thậm chí còn cảm nhận được sự cộng hưởng nhẹ nhàng đó.

Một lúc sau, Phó Nhượng Di cũng vòng tay ôm nhẹ lấy eo cậu.

Chúc Tri Hi đột nhiên nói: \”Em muốn biến thành một con bạch tuộc.\”

Cậu biết, câu nói này rất kỳ quặc, rất đột ngột. 

Tiếng cười khẽ của Phó Nhượng Di lướt qua vành tai cậu, tai cậu nhanh chóng nóng bừng lên.

Cậu tưởng Phó Nhượng Di sẽ hỏi \”Tại sao?\”. Nếu anh hỏi, cậu cũng hơi ngại trả lời. Chỉ là cậu đơn thuần cảm thấy, một đôi tay để ôm vẫn chưa đủ, càng nhiều càng tốt.

Nhưng Phó Nhượng Di không hỏi, anh nói: \”Thôi bỏ đi.\”

\”Tại sao?\” Chúc Tri Hi hỏi.

Phó Nhượng Di không trả lời thẳng. Dường như suy nghĩ một lúc, anh nói: \”Em biến thành một con sứa bất tử đi.\”

Một cuộc đối thoại thật kỳ lạ.

\”Tại sao lại là sứa bất tử?\” Cậu không cam lòng truy hỏi.

Phó Nhượng Di ngừng lại một lúc rồi nói: \”Vì nó đẹp.\”

\”Anh chê bạch tuộc à.\” Chúc Tri Hi nói, \”Xúc tu của bạch tuộc rất mạnh đấy.\”

Phó Nhượng Di không đáp.

Thôi vậy, sứa thì sứa. Chúc Tri Hi ôm chặt lấy anh, nghĩ thầm, anh thích gì cũng được, dù sao sứa cũng có rất nhiều xúc tu, cũng có thể dùng để ôm anh, quấn lấy anh.

Cậu để tâm đến điều đó, vì thế trong lòng cứ lặp đi lặp lại câu trả lời của Phó Nhượng Di. Thế rồi trong đầu cậu thực sự hiện lên hình ảnh một con sứa trong suốt, giống như cây nấm trôi lơ lửng giữa làn nước, những xúc tu mảnh như tơ nhẹ nhàng lay động theo dòng chảy.

Sau đó, Chúc Tri Hi nghĩ, có phải Phó Nhượng Di thích những cái ôm dịu dàng hơn không?

Vậy nên, cậu dần dần thả lỏng vòng tay, nhẹ nhàng ôm anh như một con sứa, tay cậu mềm mại di chuyển lên trên, thử chạm vào sau gáy anh, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.