[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 42: Tàn tích tuổi thơ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 42: Tàn tích tuổi thơ

Trong khoảnh khắc, Chúc Tri Hi bỗng bừng tỉnh.

Bất chợt, cậu nhớ lại một câu mà Phó Nhượng Di từng vô thức nói trong kỳ mẫn cảm:

[Dì bảo không được ôm những đứa trẻ ở đây…]

Thì ra cái \”ở đây\” mà anh nói chính là nơi này—một cô nhi viện đã đóng cửa, hoang phế từ lâu.

Di tích—tàn tích của hoạt động con người. Nơi này chính là di tích của tuổi thơ Phó Nhượng Di.

Trẻ con trong cô nhi viện không thể được ôm bừa bãi. Chỉ cần được ôm một lần, chúng sẽ mong đợi, sẽ khao khát mãi mãi được ôm ấp, được dỗ dành. Nhưng khi những người lớn ấy rời đi, chỉ còn lại các \”dì\” làm việc trong viện mồ côi—họ quá bận rộn, không thể ôm tất cả mọi người.

Tất cả những nghi ngờ trong quá trình tiếp xúc, những chi tiết khó hiểu, sự thiên vị của cha mẹ nhà họ Phó, bầu không khí gia đình tệ hại… tất cả đều có lời giải đáp.

Đôi mắt Chúc Tri Hi nhanh chóng đỏ hoe, sống mũi cay xè đến mức cậu tưởng mình lại sắp chảy máu. Cậu vô thức giơ tay lên sờ thử. Không có gì cả. Chỉ là quá đau lòng. Phó Nhượng Di càng cười bình tĩnh, ôn hòa, cậu lại càng thấy xót xa.

Sự đồng cảm nghẹt thở này trở thành một tấm gương. Nỗi đau trong mắt Chúc Tri Hi phản chiếu thứ sâu thẳm nhất trong lòng Phó Nhượng Di.

Phó Nhượng Di giơ tay, chạm nhẹ lên má cậu: \”Đừng khóc, được không?\”

Giọng anh bình tĩnh và kiềm chế, như một người đứng ngoài cuộc: \”Nếu chuyện này khiến em buồn, có lẽ anh không nên nói ra thì hơn.\”

Lời vừa dứt, Chúc Tri Hi liền nắm chặt tay anh, mắt đỏ hoe lắc đầu.

\”Không được, không thể.\” Cậu nói, rồi quay mặt đi, dùng tay còn lại nhanh chóng lau sạch lớp bụi trên kính khung ảnh. Đầu ngón tay vừa gấp gáp vừa kiên định, chỉ vào một khuôn mặt non nớt, mờ nhòe.

\”Hàng thứ hai, đứa trẻ thứ năm.\” Chúc Tri Hi quay đầu lại, nắm chặt tay anh hơn nữa: \”Phải không?\”

Phó Nhượng Di hơi cau mày. Anh vốn nghĩ rằng, sau ngần ấy năm, bản thân đã cứng rắn như tảng đá, không còn tự thương hại hay đau lòng vì điều này nữa.

Nhưng dường như Chúc Tri Hi có khả năng biến đá thành… trái tim. Khoảnh khắc này, thứ mà đầu ngón tay cậu chạm vào không phải là đứa trẻ trong bức ảnh, cũng không phải một tảng đá, mà là một khối thịt mềm yếu, mong manh.

Anh tạm thời không thể lý giải cảm xúc phức tạp của mình, vì vậy chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu.

\”Đúng, em giỏi lắm.\”

Nhưng Chúc Tri Hi không hề vui vẻ vì lời khen này. Cậu chỉ im lặng nắm lấy cổ tay anh, im lặng nhìn bức ảnh cũ kỹ.

Một lát sau, cậu nhẹ giọng nói: \”Thì ra anh vốn đã không hay cười từ bé, từ bé đã thích mặc đồ trắng.\”

Cậu quay đầu lại: \”Trông như một người tuyết nhỏ vậy.\”

Phó Nhượng Di nhìn cậu chăm chú: \”Giống người tuyết mà em đắp à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.