Cửa bị gõ một lúc lâu, nhưng Chúc Tri Hi vẫn dựa lưng vào đó, làm như không nghe thấy.
Trưởng khoa Vương nhìn cậu, rồi liếc sang Phó Nhượng Di, cười tủm tỉm nói: \”Beta nhỏ chiếm hữu ghê nhỉ, trước tiên cậu mặc quần áo vào đã.\”
Phó Nhượng Di liếc nhìn Chúc Tri Hi.
\”Vâng.\” Anh mặc áo vào.
Nhưng Chúc Tri Hi vẫn không nhường đường.
\”Sao thế?\” Phó Nhượng Di lại hỏi.
Tay nắm cửa bị xoay mạnh vài lần, Chúc Tri Hi biết lần này có muốn trốn cũng không còn chỗ nào để đi, bèn nhanh chóng rời khỏi cửa, định trốn ra sau phòng khám rồi kéo rèm lại. Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu không kéo được rèm.
Đúng lúc này, cửa lớn bị mở ra.
Phó Nhượng Di hơi ngạc nhiên, người đứng ngoài cửa lại là Chúc Tắc Nhiên. Anh ta vẫn như trước, toàn thân đều là hàng cao cấp, khuy áo sơ mi còn đính kim cương, điển hình của một kẻ ăn chơi phong lưu. Chỉ khác là lần này anh ta còn dẫn theo một người nữa. Mà người này…
Anh mơ hồ nhận ra pheromone của một Omega, là sự hòa trộn giữa tiêu hồng và sơn trà.
Pheromone của cả hai đều rất mạnh, hòa vào nhau khiến anh đau đầu.
\”Ồ.\” Chúc Tắc Nhiên quét mắt nhìn một vòng phòng khám, cuối cùng dừng lại bên cạnh anh, nhướng mày: \”Đây chẳng phải là em trai yêu quý của tôi sao? Đúng là trùng hợp thật, vừa cúp điện thoại xong đã gặp, không hổ là cùng một mẹ sinh ra.\”
Nói xong, anh ta kéo cổ tay của Omega kia, nhưng đối phương rõ ràng không phối hợp, lập tức rút tay lại.
Đã không còn chỗ trốn, Chúc Tri Hi cũng thoáng buông lỏng, dứt khoát không né tránh nữa mà đi thẳng ra, lớn tiếng nói: \”Trùng hợp cái gì? Anh theo dõi em chứ gì?\”
Nói xong, cậu nhìn sang Omega bên cạnh Chúc Tắc Nhiên, cười hì hì hỏi: \”Vị này là ai? Không phải là chị dâu em chứ? Chị dâu, chào chị.\”
Omega kia cũng mặc quần áo đắt tiền, một chiếc áo khoác len màu đỏ sẫm, trên cổ đeo vòng kiềm chế bằng bạch kim, làn da trắng bệch tương phản rõ ràng với hàng mày rậm đen, đôi môi đỏ nổi bật. Trên khóe môi phải có một nốt ruồi rất nhạt, thêm vào đó là đôi mắt hồ ly hơi xếch. Một gương mặt vô cùng ấn tượng và sắc sảo.
Khi anh ta nói chuyện, gương mặt này lại càng thêm phần phóng đãng: \”Ai là chị dâu cậu? Nhận nhầm người rồi nhỉ.\”
Nói xong, anh ta khẽ cười, xoay cổ tay đánh giá Chúc Tri Hi một lượt, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, lại liếc nhìn Chúc Tắc Nhiên, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc: \”Em trai đẹp trai thật đấy, môi hồng răng trắng, mắt sáng long lanh, nhìn là thấy đáng yêu, so với anh thì hơn hẳn.\”
Phó Nhượng Di khẽ nhíu mày.
Bên cạnh anh, Lý Kiều quay sang, thì thầm hỏi: \”Ai đang nghiến răng vậy? Cậu có nghe thấy không?\”
Phó Nhượng Di: \”…Không nghe thấy.\”
Chúc Tri Hi không ngờ câu chuyện lại mở đầu như vậy, bèn cười hì hì nói: \”Chị dâu, em kết hôn rồi.\”