Kỳ mẫn cảm.
Ba chữ này từng là bóng đen sâu thẳm nhất trong lòng Phó Nhượng Di. Anh gần như không thể đối diện, càng khó chấp nhận, nhưng giới tính của anh đã định sẵn rằng anh sẽ rơi vào vòng tuần hoàn này-dã thú, con người, dã thú… cứ thế lặp đi lặp lại, không hồi kết. Nhưng khi nó được thốt ra từ miệng Chúc Tri Hi, tất cả dường như đã trở nên khác biệt.
Có Chúc Tri Hi bên cạnh, đây là lần đầu tiên trong đời anh dám thẳng thắn đối diện với dục vọng này, không bài xích, không trốn tránh. Anh đưa tay ra, nắm lấy người kia, bao dung tất cả, kéo cậu cùng anh lần mò giữa cơn cuồng nhiệt trong bóng tối. Anh vốn cho rằng mình sẽ tan xương nát thịt, nhưng hóa ra lại được một đám mây nâng đỡ, được ôm ấp, được dịu dàng vỗ về.
Mùi hương của pheromone vô thức thay đổi, hương hoa bưởi ngày càng nồng đậm, lấn át đi cái lạnh lùng xa cách từng ngăn cách người lạ. Đó vốn là mùi hương mà anh ghét nhất, bởi nó đồng nghĩa với mất kiểm soát, với khao khát và dục vọng.
\”Phó Nhượng Di.\” Chúc Tri Hi lại gọi tên anh, giọng nói êm ái đến mức mê hoặc. Cả người cậu thấm đẫm hương hoa thanh ngọt, còn dục vọng của anh đã lan tràn khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu.
Anh cúi xuống hôn cậu, khẽ tách hàm răng, ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại đỏ au, nuốt trọn những tiếng thở dốc, những âm thanh rên rỉ và thổn thức. Răng nanh kích thích khẽ cắn vào bờ môi căng mọng.
\”Ưm…\” Chúc Tri Hi khẽ run lên, bờ vai mảnh dẻ khẽ run rẩy. Phó Nhượng Di ôm cậu chặt hơn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy guộc, ngón tay vô thức lần mò lên trên, theo bản năng ấn nhẹ vào tuyến thể không tồn tại.
Chúc Tri Hi tựa như một trái cây chín mọng, càng được xoa nắn lại càng mềm mại ướt át, lớp vỏ mỏng manh bọc lấy phần thịt căng tràn nước, như thể chỉ cần khẽ bóp nhẹ, toàn bộ sẽ tràn ra ào ạt.
Người say rất đơn thuần, chỉ muốn hôn, mà đã hôn được rồi thì lại càng thêm hứng khởi. Thế nên cậu cũng rất nỗ lực đáp lại, đầu lưỡi vẽ vòng tròn, giống như cách nó từng liếm lên nốt ruồi nơi hổ khẩu của anh.
Khi hôn, Phó Nhượng Di vẫn luôn mở mắt.
Anh đỡ lấy gáy Chúc Tri Hi, chăm chú quan sát cậu. Nhìn gương mặt cậu từng chút từng chút trở nên ửng hồng, mái tóc lòa xòa trước trán dần thấm đẫm mồ hôi óng ánh, sợi lông tơ dính sát vào da, trông vừa ngây thơ lại có chút rối loạn. Đầu lưỡi tiến sâu hơn, cậu liền nhíu mày, khẽ nhắm mắt chặt hơn.
Bản năng của Alpha không ngừng thôi thúc anh. Chúc Tri Hi lúc này, anh không muốn ai khác nhìn thấy.
Thế nên, nụ hôn ấy dần trở nên cuồng nhiệt, còn đôi chân của Chúc Tri Hi cũng càng siết chặt hơn. Sự ma sát giữa hai cơ thể như mồi lửa cọ vào gỗ khô, chợt bùng lên thành một đóa hoa rực cháy, lan rộng, thiêu đốt không ngừng.
Cảm giác cậu gần như sắp không thở nổi, Phó Nhượng Di mới buông ra, để cậu có chút không gian để hít thở.
\”Muốn…\”
\”Muốn gì?\” Phó Nhượng Di nghiêng đầu lại gần.
Không ngờ Chúc Tri Hi như thể quên mất mình định nói gì, ngừng lại trong giây lát, rồi đột nhiên vươn lưỡi liếm lên vùng da sau tai anh.