[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 37: Tham lam đòi hỏi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 37: Tham lam đòi hỏi

Đối mặt với một tên say xỉn nhất quyết không đạt mục đích thì không chịu buông tha, Phó Nhượng Di hoàn toàn bó tay, đành quay mặt đi, khẽ hôn lên má cậu một cái.

\”Có được chưa?\”

Chúc Tri Hi gãi gãi mặt, trông có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm, thậm chí còn hơi ngơ ngác, như thể còn chưa kịp cảm nhận được gì thì hương vị đã biến mất rồi. Nhưng cậu thực sự không còn sức kiễng chân nữa, gót chân chạm đất, cả người cũng tựa trở lại vào Phó Nhượng Di.

\”Xe em đậu ở đâu?\” Nhân lúc cậu ngoan ngoãn, Phó Nhượng Di cúi đầu hỏi, \”Còn nhớ không?\”

Chúc Tri Hi cựa quậy một chút như thể bị nhột, đầu cọ cọ vào ngực hắn. Phải mất một lúc lâu bộ não mới xử lý được câu hỏi kia, cậu giơ tay chỉ bừa một hướng.

\”Bên kia…\”

Cái kiểu chỉ này qua loa quá. Phó Nhượng Di không tin lắm, nhưng vẫn đỡ cậu đi về phía đó. Vừa đi được hai bước, Chúc Tri Hi bỗng vùng khỏi tay hắn, lảo đảo bước về phía lề đường.

\”Ê, em đi đâu thế?\” Phó Nhượng Di nhanh chóng đuổi theo.

\”Em… em muốn đi xe đạp.\” Chúc Tri Hi lẩm bẩm, \”Đạp xe về nhà.\”

\”Ở đâu ra xe đạp?\” Phó Nhượng Di ngớ người. Cạnh đường ngay cả một chiếc xe đạp công cộng cũng không có.

\”Đây!\” Chúc Tri Hi chỉ vào hình chiếc xe đạp sơn trắng trên mặt đường, hét lên.

Rõ ràng đó chỉ là ký hiệu của làn đường dành cho xe không động cơ.

\”Đạp…\” Chúc Tri Hi chân mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống, may mà Phó Nhượng Di kịp thời giữ chặt, kéo cậu vào lòng.

\”Chúc Tri Hi, đây không phải xe đạp.\”

\”Là xe mà.\”

\”Được rồi, là xe…\” Phó Nhượng Di đành đổi cách nói, \”Nhưng chiếc xe này thấp quá, chân em dài, đi sẽ không thoải mái đâu.\”

\”Thấp?\” Tên say dường như bị thuyết phục, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

\”Ừ, gần sát mặt đất luôn, thấp lắm.\”

Đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, Chúc Tri Hi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng vì say lên, ôm lấy eo Phó Nhượng Di.

\”Vậy em đạp anh đi, anh cao.\”

… Thôi được rồi.

Phó Nhượng Di không do dự lâu, vẫn tự chui vào cái bẫy mình đào ra, ngồi xổm xuống, cõng Chúc Tri Hi lên lưng.

\”Ôm chặt chút.\” Anh điều chỉnh lại tư thế của người sau lưng.

Sao mà gầy thế này?

\”Chúc Tri Hi, sau này em ăn uống tử tế được không?\”

Được gọi tên, Chúc Tri Hi đặt đầu nặng trịch lên vai Phó Nhượng Di, cằm tựa vào, lẩm bẩm đáp: \”Ăn ngon lắm mà, anh nấu ăn ngon lắm.\”

Phó Nhượng Di bất đắc dĩ: \”Ý anh là ăn đúng giờ.\”

Chúc Tri Hi lập tức tỏ vẻ ấm ức: \”Anh… anh gọi thì em ra ăn ngay mà.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.