Vào mùa đông, các quán nướng lúc nào cũng đông khách hơn bình thường. Trời vừa sập tối không lâu, quán đã chật kín người. Tiếng thịt nướng xèo xèo hòa cùng tiếng cụng ly, trò chuyện rôm rả, náo nhiệt vô cùng.
Giữa không gian ồn ã ấy, Phó Nhượng Di lại có vẻ lạc lõng. Đồng nghiệp Alpha ngồi chếch đối diện đã uống đến đỏ bừng mặt, quàng tay qua cổ một Alpha khác, rủ rê đi du lịch biển tránh rét vào kỳ nghỉ tới.
Mọi người đã quen với sự ít nói của Phó Nhượng Di. Anh lại là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, nên chẳng ai thấy lạ. Khi cụng ly, họ chỉ gọi tên anh thêm vài lần.
Đã cụng ly chín lần rồi. Chúc Tri Hi vẫn chưa đến.
Phó Nhượng Di cúi đầu, lần thứ sáu mở WeChat, bấm vào khung trò chuyện ghim trên đầu, kéo xuống cập nhật tin nhắn. Dù biết làm vậy cũng vô ích.
Tin nhắn cuối cùng của Chúc Tri Hi gửi từ bốn mươi ba phút trước.
[Thỏ Hư: Thầy Phó, có lẽ em sẽ đến muộn một chút, xin lỗi xin lỗi! Mọi người cứ ăn trước đừng chờ em, giúp em nói lời xin lỗi với đồng nghiệp của anh nhé!]
Dưới đó là ba tin nhắn Phó Nhượng Di gửi sau khi ngồi vào bàn.
[Quả phụ xinh đẹp: Gặp chuyện gấp à? Có cần giúp gì không?]
[Quả phụ xinh đẹp: Đừng vội, vẫn chưa bắt đầu đâu, ai cũng đến muộn cả. Đi đường cẩn thận, an toàn là trên hết.]
[Quả phụ xinh đẹp: Ổn chứ?]
\”Thầy Phó hôm nay không lái xe đúng không? Vậy uống chút rượu đi. Nghe nói tửu lượng của cậu khá lắm mà.\” Một thầy giáo Beta ngồi bên trái cười nói. \”Tôi rót cho nhé? Uống rượu trắng hay rượu vang?\”
Phó Nhượng Di mỉm cười lắc đầu. \”Hôm nay tôi hơi đau đầu, uống nước thôi.\”
Nghe vậy, giáo sư Vương, trưởng nhóm thí nghiệm, liền ngẩng đầu nhìn sang. \”Ồ? Tiểu Phó không lái xe à? Tôi còn định nhờ cậu tiện đường chở về đây.\”
Anh còn chưa kịp đáp, thầy Trương ngồi phía chéo trước đã lên tiếng trước.
\”Xe của thầy Phó bị nổ lốp rồi, đem đi sửa.\” Hai người họ cùng tan làm hôm trước, đi chung ra bãi đậu xe.
\”Nổ lốp? Sao thế?\”
\”May mà không nổ giữa đường.\”
\”Có khi nào do trời lạnh quá, mặt đường đóng băng làm lốp giòn rồi nổ không?\”
\”Cũng có thể.\” Phó Nhượng Di đáp. \”Đã mang đi sửa rồi, chờ bên trung tâm bảo hành kiểm tra xem sao.\”
Thầy Trương là người nhiệt tình, vừa nướng thịt vừa góp lời: \”Tôi bảo Tiểu Phó thử nhờ phòng bảo vệ xem lại camera, đề phòng trường hợp có sinh viên nào nghịch dại.\”
\”Thầy Phó được sinh viên quý thế, chắc không có đâu.\”
Phó Nhượng Di thoáng dừng lại, rồi nói: \”Sáng nay tôi có qua phòng bảo vệ, nhưng không có ai trực, bảo tôi chờ một lát. Đúng lúc đó có sinh viên tìm, tôi bận rộn quá nên chưa kịp quay lại.\”
\”Hôm nay trời lạnh, bên phòng bảo vệ còn phải đi dọn băng, cũng mệt lắm rồi.\”
Một giáo sư tổ bên cạnh cũng nhân cơ hội than thở: \”Trời lạnh thế này mà còn phải đưa nhóm đi khảo sát thực địa, sinh viên bắt đầu vẽ bùa cầu mưa rồi đây.\”