[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 34: Nhiệt độ không ngừng tăng cao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 34: Nhiệt độ không ngừng tăng cao

(Từ chương này trở đi, do cả 2 đã có nhiều chia sẻ, hiểu nhau hơn nên mình sẽ để xưng hô của 2 bạn là anh – em nhé)

Ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, buổi chiều Phó Nhượng Di phải coi thi. Nhiều giáo viên đã bắt đầu không đến trường nữa, nhưng anh vẫn chọn dậy sớm đi làm.

Như thường lệ, Chúc Tri Hi mơ màng đi ra cửa, mắt nhắm tịt, tựa vào gương soi.

Cậu mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt mềm mại, chiếc băng đô vẫn còn trên đầu từ lúc rửa mặt, vài giọt nước còn sót lại trên gương mặt. Không buồn mở mắt, cậu trực tiếp vươn tay về phía anh, giơ cao lên.

Nhìn hệt như đang thực hiện nhiệm vụ nào đó.

Phó Nhượng Di bỗng thấy nghịch ngợm, không nắm lấy mà vỗ một cái.

\”Á!\”

Lúc này Chúc Tri Hi mới mở mắt, giật tay lại, khoanh tay làm bộ giận dỗi. Câu tiếp theo cậu định nói đã bị Phó Nhượng Di đoán trúng.

Cả hai đồng thanh mở miệng:

\”Anh sao thế hả?\” / \”Em sao thế hả?\”

Chúc Tri Hi trừng mắt nhìn anh.

Giây tiếp theo, Phó Nhượng Di nghiêng người, cúi đầu, nhanh chóng hôn nhẹ lên má cậu.

Đứng thẳng dậy, anh vừa đeo kính vào, vừa cố làm ra vẻ thản nhiên: \”Không phải em bảo nắm tay không hiệu quả nữa sao?\”

Chúc Tri Hi vẫn còn đờ đẫn, giữ nguyên dáng đứng khoanh tay ngốc nghếch.

Phó Nhượng Di liếc nhìn, bật cười: \”Bây giờ trông em y hệt cái bình men xanh hai quai của Bảo tàng Cố Cung ấy.\”

\”Cái gì?\” Chúc Tri Hi cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, nhưng vừa thoát khỏi mơ màng lại bị một đòn bất ngờ làm cho tỉnh hẳn, \”Bình gì cơ?\”

\”Chút nữa gửi cho em xem.\”

Bản năng mách bảo cậu rằng thứ đó tuyệt đối không phải một món đồ cổ cao quý gì. Chắc chắn Phó Nhượng Di đang chế nhạo cậu.

Mặt bị hôn đến mức nóng rực, Chúc Tri Hi vô thức giơ tay lên xoa nhẹ, ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của Phó Nhượng Di.

Anh với tay lấy vòng kiềm chế.

Vì món đồ này, Chúc Tri Hi đặc biệt mua một hộp nhựa acrylic trong suốt, đặt lên tủ, còn dán nhãn \”Nhà của vòng tay\”, nhấn mạnh vô số lần rằng về nhà phải tháo ra, ra ngoài mới đeo vào. Đến giờ Phó Nhượng Di vẫn rất nghe lời.

\”Cạch.\”

Vòng đeo xong, vẫn chưa bật.

\”Ui da.\”

Phó Nhượng Di giật mình, chỉ thấy Chúc Tri Hi chống tay lên tường, nhíu mày, trông có vẻ cực kỳ khó chịu.

\”Sao thế?\”

\”Anh lén tỏa pheromone phải không…\” Chúc Tri Hi uể oải rên vài tiếng, mặt nhăn nhó đau khổ, \”Sao em cử động không nổi nữa, vai nặng như đang cõng cả ngọn núi vậy.\”

Câu này khiến Phó Nhượng Di lập tức nhớ đến thời kỳ mẫn cảm của anh, khi đó cậu cũng từng nói y hệt thế này.

\”Gì cơ?\” Anh rõ ràng hoảng hốt. Dù sao chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Điều đó cũng có nghĩa là, chuyện anh lén tỏa pheromone không thể giấu được nữa rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.