Lý do này thật sự quá tệ hại, Chúc Tri Hi biết rõ điều đó, nhưng vào khoảnh khắc ấy, cậu hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất.
Phó Nhượng Di có bao giờ dùng ánh mắt này để nhìn người khác không?
Ánh mắt trong suốt như nước, mềm mại như lụa, lại giống một chú cún con.
Nghĩ đến đây, cậu vô thức hôn lên môi anh. Hành động vượt qua lý trí. Sau đó, Chúc Tri Hi đương nhiên hối hận, cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một con mèo nhỏ hay cún con, cố gắng dùng cách của mình để đánh dấu lãnh thổ.
Nhưng rõ ràng mình là Beta, tại sao cũng có suy nghĩ này chứ?
Cậu nhớ đến lần trước đã tự tin nói với Phó Nhượng Di rằng mình có thể cảm nhận được tình cảm của người khác chỉ dựa vào ánh mắt, hoàn toàn là cảm giác… Quả nhiên, sự nhạy bén này cũng có thể bị ai đó làm rối loạn, khiến nó mất hiệu lực.
Đúng lúc cậu còn đang bối rối, bỗng nghe thấy giọng của Phó Nhượng Di, thấp hơn bình thường.
\”Nắm tay thôi, không đủ rồi à?\”
Chúc Tri Hi siết chặt mép khăn quàng cổ, rồi chớp mắt nhìn anh: \”Hả?\”
Lý trí bỗng chốc quay về, cậu vội vàng gật đầu: \”Đúng, vừa rồi tôi thấy nó nhảy rất nhanh, rõ ràng chúng ta ở bên nhau suốt mà nó vẫn nhanh như vậy, nên tôi có hơi lo lắng. Sau đó tôi lại nhớ đến lần trước, khi anh hôn tôi lúc vào kỳ mẫn cảm, đếm ngược đã lùi lại rất nhiều, chắc anh còn nhớ chứ? Rất hiệu quả mà.\”
Một lời nói dối đầy lộn xộn.
\”Dù sao thì tôi cũng chỉ nhất thời mất kiểm soát, xin lỗ—\”
Còn chưa nói xong, một bàn tay bỗng nhiên áp lên sau cổ cậu, kéo sát lại gần. Tim cậu đập thình thịch, khoảnh khắc đó, Chúc Tri Hi thậm chí còn có ảo giác rằng phần da bị Phó Nhượng Di nắm lấy cũng xuất hiện tuyến thể, bừng bừng nóng lên.
Trán chạm vào nhau, da anh nóng rực, gọng kính lại cứng và lạnh. Hai người thở ra làn hơi trắng, quấn quýt vào nhau trong màn đêm tuyết rơi, không thể trốn đi đâu được.
Ánh mắt Phó Nhượng Di cũng trở nên nóng rực, bông tuyết đọng trên hàng mi anh dần tan chảy.
Anh cúi đầu xuống, chuẩn bị hôn cậu.
Tiếng nhạc từ lễ hội văn hóa xa xa vọng tới, Chúc Tri Hi giật mình tỉnh táo, vội vã giơ tay che lên môi Phó Nhượng Di. Lòng bàn tay chen vào giữa hai đôi môi, ánh sáng phản chiếu trên da cậu bỗng dừng lại.
\”Không phải… Tôi không có ý đó.\”
Sao anh lại phối hợp với tôi như vậy chứ.
Chúc Tri Hi thở hổn hển, cụp mắt nói nhỏ: \”Anh là giáo viên, đây là trong trường…\”
Phó Nhượng Di không lập tức rời đi, anh nói với giọng trầm thấp, môi còn áp lên ngón tay cậu: \”Mọi người đều biết tôi đã kết hôn rồi.\”
\”Dù vậy cũng không được, lỡ bị sinh viên nhìn thấy thì sao…\” Chúc Tri Hi vội rụt tay lại.
Đầu ngón tay bị ma sát đến ngưa ngứa, cậu nắm chặt tay rồi nhét vào túi áo.