Sau khi nghe điện thoại, Chúc Tri Hi đến hậu trường và gặp Lương Dĩ Ân. Anh ta mặc một bộ vest đen mà bình thường gần như không bao giờ mặc, rất có thể là trang phục biểu diễn. Nhưng trông anh ta chẳng giống nam phụ chút nào, ngược lại còn như nam chính.
\”Có chuyện gì gấp à? Không phải sắp bắt đầu rồi sao…\”
Chúc Tri Hi còn chưa hỏi xong, liền thấy một đứa bé từ sau lưng Lương Dĩ Ân đi ra, còn nắm tay anh ta nữa. Trong chớp mắt, vô số suy đoán kỳ quái trước đó lướt qua trong đầu cậu. Cậu chỉ vào hai người: \”Khoan đã, đứa bé này ở đâu ra thế? Tôi đã nói nhà cậu có trẻ con mà, phải không? Chính là nhóc này đúng không? Lương Dĩ Ân, cậu giỏi lắm, nuôi con mà còn giấu tôi!\”
Lương Dĩ Ân nhức hết cả đầu: \”Cậu nghe tôi nói đã, đúng là tôi có giấu cậu một chuyện, vốn định đợi sau khi lễ hội văn hóa kết thúc mới nói với cậu. Vì thế nên tôi mới cho cậu vé xem kịch, xem xong thì định thú nhận. Nhưng thật ra chuyện này kỳ lạ đến mức tôi nói ra chắc cậu cũng không tin…\”
\”Chuyện đó tôi quá đồng cảm rồi.\” Chúc Tri Hi nắm lấy tay anh ta lắc lắc. \”Tôi ngày nào cũng như vậy.\”
Lương Dĩ Ân nghe xong, như thể đã hạ quyết tâm gì đó: \”Tri Hi, cậu tin vào khoa học không?\”
Chúc Tri Hi gật đầu: \”Tin chứ.\”
Lương Dĩ Ân: \”Thế tôi hỏi tiếp, cậu có tin trên đời này có ma không?\”
Chúc Tri Hi nghĩ một lúc: \”Có lẽ là có. Tôi hy vọng là có.\” Cậu nói xong, lại ngẩng đầu lên chớp mắt.
Bởi vì như thế, có lẽ mẹ ngày nào cũng đi theo bên cạnh cậu.
Lương Dĩ Ân nhìn tấm poster vở kịch bên cạnh rồi hỏi tiếp: \”Thế cậu có tin trên đời có thiên thần không?\”
Chúc Tri Hi chẳng cần nghĩ ngợi, lại gật đầu: \”Tin chứ.\”
Sau đó, cậu lại cười híp mắt nói: \”Tôi chính là một thiên thần đấy.\”
Lương Dĩ Ân im lặng.
\”Thôi bỏ đi, chuyện này nói một lúc cũng chẳng rõ được.\” Anh ta đẩy đứa bé ra trước mặt mình, dặn dò Chúc Tri Hi: \”Tri Hi, cậu giúp tôi trông đứa nhỏ này, nó không thể rời mắt khỏi người khác đâu.\”
\”Vậy cậu mang nó đến đây làm gì? Cho đi làm diễn viên nhí à?\”
\”Tôi vốn chỉ là nhân viên đạo cụ thôi, đâu có lên sân khấu, mang theo nó cũng không sao. Nhưng sau đó đạo diễn nhất quyết bắt tôi diễn nam phụ, mà tôi cũng chỉ có một cảnh, cảnh đó lại cần đặt một trụ cứu hỏa làm đạo cụ, thế là tôi bảo nó đóng trụ cứu hỏa luôn, chỉ cần quay lưng lại sân khấu đứng yên là được. Ai ngờ giờ đạo diễn lại thêm cảnh cho tôi, nhưng tôi không thể vừa lên sân khấu đã ôm theo một trụ cứu hỏa chứ.\”
Chúc Tri Hi nghe xong cười không ngớt, kéo đứa bé lại gần: \”Được rồi, chỉ cần trông nó là được chứ gì?\”
\”Ừ, tốt nhất là cầm tay nó suốt. Nếu nó không nhìn thấy tôi, nó có thể sẽ lo lắng, mà nó lo lắng thì chẳng có chuyện gì hay ho đâu. Nếu cần thì ôm nó một cái. Tuyệt đối đừng để nó rời khỏi tầm mắt, nhớ kỹ, đừng bao giờ rời mắt khỏi nó, nếu không sẽ có chuyện đấy.\”