[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 30: Buổi hẹn hò đầu tiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 30: Buổi hẹn hò đầu tiên

Nghe xong câu đó, Chúc Tri Hi im lặng.

Chúc Tắc Nhiên tưởng rằng em trai đã tỉnh ngộ, bèn tiếp tục giữ dáng vẻ anh cả nghiêm túc, trịnh trọng nói: \”Đương nhiên, có thể là lúc đó cậu ta còn nhỏ, lại đang trong giai đoạn dậy thì và phân hoá, pheromone bất ổn nhất, không kiểm soát được nên mới bộc phát bạo lực, làm người khác bị thương…\”

\”Chuyện này chưa chắc là lỗi của anh ấy.\” Chúc Tri Hi tiếp lời.

Chúc Tắc Nhiên sững sờ: \”Chúc Tri Hi, em bị cái mặt của cậu ta mê hoặc đến mức nào rồi? Em còn có não không vậy?\”

\”Chính vì có não nên em mới nói thế.\” Chúc Tri Hi vẫn rất bình tĩnh, \”Anh nói anh tra được chuyện anh ấy đánh giáo viên, vậy anh có tra được tình huống lúc đó của anh ấy không? Anh ấy có bị thương không? Hoặc có gặp phải tổn thương tâm lý nào không? Nguyên nhân của chuyện này là gì? Là do pheromone, hay chỉ đơn thuần là mâu thuẫn?\”

Lần này đến lượt Chúc Tắc Nhiên cứng họng.

Chúc Tri Hi lại hỏi: \”Anh tra ra bệnh của anh ấy từ hệ thống nội bộ bệnh viện, đúng không? Em nhớ anh có quan hệ rộng trong nhiều bệnh viện. Nếu đã điều tra được, vậy lần đầu tiên anh ấy được điều trị hội chứng ác tính là khi nào?\”

Chúc Tắc Nhiên suy nghĩ một lúc, cầm tập tài liệu lên, vừa mở ra vừa thầm nghĩ: \”Mình lại bị thằng nhóc này xoay như chong chóng rồi.\”

Xem xong, anh nói: \”Là sau khi xảy ra chuyện ở trường cấp ba.\”

Chúc Tri Hi lập tức nhạy bén nhận ra điều gì đó: \”Vậy anh có biết giáo viên đó là nam hay nữ không?\”

Chúc Tắc Nhiên: \”Là Omega.\”

Quả nhiên. Chúc Tri Hi nhún vai: \”Rõ ràng là giữa anh ấy và giáo viên đó đã có mâu thuẫn liên quan đến pheromone, dẫn đến phản ứng cực đoan. Cuối cùng anh ấy bị đưa vào bệnh viện và được chẩn đoán mắc bệnh này. Chuỗi logic rất hợp lý, động cơ cũng dễ hiểu.\”

\”Tất cả chỉ là suy đoán của em thôi.\” Chúc Tắc Nhiên hít sâu một hơi, \”Em chẳng có chút đề phòng ai cả, lại còn mắc bệnh thánh mẫu, gặp ai cũng muốn giúp đỡ. Cẩn thận đừng để bản thân bị cuốn vào quá sâu.\”

\”Em đâu có ngốc, đã nói rồi mà, em và anh ấy kết hôn là để giúp đỡ lẫn nhau.\” Chúc Tri Hi nói xong liền chủ động bước đến, mở rộng vòng tay ôm lấy anh trai, \”Em biết anh lo cho em, cảm ơn nhé, đại Chúc.\”

Mặt Chúc Tắc Nhiên lập tức sầm xuống: \”Đã nói cả trăm lần rồi, đừng gọi anh là đại Chúc… Em gọi riết làm cả đám xung quanh cũng gọi theo.\”

\”He he.\” Chúc Tri Hi buông tay, \”Dễ thương mà, anh cũng có thể gọi em là tiểu Chúc mà.\”

\”Gọi cái đầu em ấy, làm cả người anh dính đầy lông.\” Chúc Tắc Nhiên cau mày phủi áo, \”Dù sao thì anh cũng đã nói hết lời rồi, đừng có mà bị bắt nạt rồi lại khóc lóc tìm anh.\”

\”Biết rồi, anh đừng lo quá. Anh cài định vị vào điện thoại em là đủ phiền rồi. Lúc trước em đi khắp nơi, anh làm vậy thì thôi em không tính, giờ em về rồi, mau tắt đi.\”

\”Anh bận muốn chết, rảnh đâu mà quản em chạy đi đâu?\” Chúc Tắc Nhiên suýt trợn trắng mắt, \”Anh còn cả trăm năm chưa mở cái app đó ra nữa là.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.