Trước khi đi xem mắt, Phó Nhượng Di ít nhất đã từ chối sắp xếp kiểu này năm lần. Có lần do cha mẹ thúc ép, có lần từ thầy hướng dẫn, thậm chí còn có cả lãnh đạo trong viện.
\”Thật không hiểu nổi, Tiểu Phó à, điều kiện của cậu tốt như vậy, Alpha như cậu không nhiều đâu. Người kém hơn cậu từ lâu đã kết hôn sinh con cả rồi.\”
Thật lòng mà nói, anh cũng không hiểu. Tại sao con người lại có sự kiểm soát mạnh mẽ đối với tình trạng hôn nhân của người khác đến vậy? Người độc thân dường như trở thành dị giáo, hễ xung quanh có một người đã kết hôn, họ sẽ tìm mọi cách để kéo kẻ lạc lối này trở về từ con đường tà đạo.
\”Đừng nói đến kết hôn, ngay cả yêu đương thầy Phó cũng không màng tới. Có phải tiêu chuẩn chọn Omega quá cao nên mới độc thân mãi không?\”
Không, chỉ là anh bài xích việc tiếp xúc với Omega mà thôi.
Nhưng giờ đây, vì một số lý do cá nhân, Phó Nhượng Di buộc phải bước vào con đường trái với ý định ban đầu này.
Biết anh đồng ý đi xem mắt, lựa chọn đầu tiên của cha mẹ tất nhiên là một cuộc hôn nhân liên kết có lợi cho doanh nghiệp gia đình. Hơn nữa, cha của đối tượng liên hôn này lại là bạn thân của thầy hướng dẫn anh.
Vị giáo sư nhiệt tình đóng vai ông mai, làm cầu nối cho hai bên. Phó Nhượng Di nhắm mắt cũng biết được thầy sẽ ca ngợi mình trước mặt phụ huynh bên kia như thế nào – chắc chắn còn sốt sắng hơn nhân viên siêu thị chào hàng sản phẩm tồn kho cuối năm.
Nhưng rõ ràng anh là một món hàng tồn kho đầy bướng bỉnh.
Anh lặng lẽ thay thế tài liệu định gửi cho đối tượng xem mắt, loại bỏ những bức ảnh được thầy mai mối chọn lựa kỹ càng, cố ý đặt tuổi 30 và ngành nghề ở vị trí nổi bật nhất, nhấn mạnh rằng mình đã vượt quá độ tuổi kết hôn trung bình của Alpha, cuộc sống thì đơn điệu buồn tẻ, ngày qua ngày chỉ có đi làm và về nhà.
Còn hồ sơ gửi từ phía đối phương, anh cũng chẳng buồn mở xem. Chuyện này chỉ tổ phí thời gian, thà đọc thêm một bài luận văn hay báo cáo thực nghiệm còn hơn. Nhưng không thể trốn tránh lời nhắn của thầy hướng dẫn, ông mai liên tục nhấn mạnh rằng đối phương là một \”cậu ấm tinh quái, ham chơi\”.
Nghe đến đó, Phó Nhượng Di càng yên tâm – mới nghe đã thấy không hợp.
Chỉ dựa vào hai từ mô tả đó, anh đã lập tức nhận ra vị \”cậu ấm\” này. Đáng tiếc là dù sở hữu một đôi mắt to tròn đen láy, nhưng khả năng nhận diện của đối phương lại kém quá chừng.
Có thể thấy, xét về năng lực nhìn người, hai người họ quả nhiên không hợp.
\”Ý cô là vị tiên sinh này sao?\”
Nghe giọng phục vụ, Chúc Tri Hi sững lại một giây.
Cậu chớp mắt, ánh nhìn lướt qua hai ly nước chanh có ga rồi nhanh chóng chuyển động qua lại, dường như nhận ra điều gì đó. Ngay lập tức, cậu thu tay về – bàn tay vốn đang định bắt lấy tay đối phương, chỉ vào mình, mở to đôi mắt bị đánh giá là \”không mấy hữu dụng\”, nhìn chằm chằm vào chủ nhân ly nước còn lại.