[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 28: Manh mối ban đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 28: Manh mối ban đầu

Chúc Tri Hi ngủ một giấc yên ổn, không mộng mị. Sáng sớm, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng động, tỉnh dậy rời khỏi phòng, bước ra phòng khách và vừa vặn thấy Phó Nhượng Di chuẩn bị đi làm.

Anh đứng trước gương cạnh cửa ra vào, chỉnh lại cổ áo khoác, đeo vòng kiềm chế. Vừa đúng lúc, anh cũng ngước mắt về phía Chúc Tri Hi, nhìn thoáng qua.

Khoảnh khắc chạm mắt, Chúc Tri Hi bỗng thấy có chút chột dạ.

Tối qua cậu vốn định giả vờ say rượu để dò hỏi, chơi khăm một chút, nhưng cuối cùng lại bị Phó Nhượng Di phản công bằng sự thẳng thắn quá mức, tự mình hố chính mình, uống đến mức mất trí nhớ luôn.

Cậu không nhớ rõ mình đã nói gì sau khi say, chỉ cảm thấy có chút bất an. Trực giác của cậu trước nay luôn rất chuẩn.

\”Anh…\” Chúc Tri Hi bước đến cửa ra vào, \”Hôm nay anh đi làm à? Không nghỉ thêm vài ngày nữa sao?\”

Phó Nhượng Di lắc đầu: \”Đã nghỉ ba ngày rồi. Sắp đến cuối kỳ, còn nhiều việc phải xử lý.\”

\”Ồ.\” Chúc Tri Hi nhỏ giọng đáp.

Sao lại gượng gạo thế này?

Mối quan hệ giữa họ dường như cũng có chút thay đổi vi diệu.

Chúc Tri Hi dựa vào khung gương, tay lần mò viền gương: \”Ờm, tối qua tôi uống say rồi, có nói linh tinh gì không đấy?\”

Phó Nhượng Di nhìn cậu, ánh mắt thay đổi một chút, cuối cùng nói: \”Chẳng lẽ trước giờ cậu từng nói câu nào đứng đắn à?\”

Chúc Tri Hi lập tức trừng mắt: \”Anh sao lại như thế hả?\”

Người đàn ông dịu dàng cầu hôn tôi hôm qua đâu rồi? Chẳng lẽ tôi say quá nên nằm mơ? Sao hôm nay lại biến thành góa phu độc miệng rồi?

Có thể ngày nào cũng vào kỳ mẫn cảm không?

Nghĩ đến đây, Chúc Tri Hi lại vội vã tự nhủ hai tiếng \”phi phi\” trong lòng.

Thôi đi, kỳ mẫn cảm với Phó Nhượng Di mà nói quá đau đớn.

Cậu thở dài: \”Quả nhiên, hết thời hạn bù đắp là anh lại quay về như cũ. Biết thế đã không giới hạn trong hôm qua, mà kéo dài 24 giờ. Hôm qua ngủ sớm quá, hai tiếng cuối chẳng kịp ra lệnh, lãng phí thật.\”

Phó Nhượng Di nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay cậu, lại nhìn xuống nhẫn của mình.

\”Cậu còn muốn ra lệnh gì nữa? Cầu hôn cũng cầu rồi, vẫn chưa đủ à?\”

Cũng đúng.

Chúc Tri Hi chớp mắt. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tâm trạng cũng chưa sắp xếp xong, không muốn làm mất thời gian của Phó Nhượng Di, nên phất tay: \”Thôi, anh đi làm đi.\”

Nhưng ai ngờ Phó Nhượng Di không mở cửa rời đi ngay, mà lại tiến lên một bước.

Chúc Tri Hi ngẩng đầu nhìn anh, nghi hoặc.

Dáng người đẹp ghê. Cái áo khoác bình thường vậy mà mặc lên người anh lại giống như người mẫu trình diễn trên sàn catwalk.

\”Trước khi ngủ tối qua, cậu còn ra lệnh cho tôi một chuyện.\”

\”Hả? Thật á?\”

Phó Nhượng Di gật đầu: \”Ừ. Nhưng cậu uống đến quên hết rồi, chắc không nhớ đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.