Năm giờ năm mươi phút, chuông tan học vang lên. Trước cửa giảng đường 102, tòa nhà phía Bắc của Đại học S, một nhóm sinh viên nối đuôi nhau bước ra, lấp đầy hành lang.
\”Sao dạo này có vẻ người đến nghe giảng ngày càng đông thế? Hàng ghế cuối toàn người trường khác à? Ngành khảo cổ của chúng ta hot đến mức này rồi sao?\”
\”Hot không phải ngành khảo cổ, mà là thầy Phó… Dạo trước có người đăng ảnh thầy lên mạng, thế là lại nổi tiếng.\”
\”Môn có tỷ lệ trượt cao nhất viện nhưng lại là môn khó đăng ký nhất, ai hiểu được cái giá trị này không?\”
\”Bảo sao… Nhưng chắc họ cũng không trụ được lâu đâu. Thầy Phó nghiêm lắm, ngay cả người ngoài đến nghe giảng cũng bị gọi trả lời câu hỏi. Mà thầy lại chẳng hài hước như thầy Trương, không pha trò, cả buổi học không có lấy một tiếng cười.\”
\”Vì thầy ấy cũng đặt tiêu chuẩn cao cho chính mình mà. Cứ thử tìm luận văn của thầy mà xem, dài hơn cả số kiếp của tôi luôn.\”
\”À mà các cậu có xem video trên tàu điện ngầm chưa? Cái vụ Alpha bị rối loạn pheromone ấy, kinh thật, nổi điên luôn. May mà có một anh chàng tốt bụng lao vào giúp, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.\”
\”Xem rồi! Dù bị làm mờ nhưng vẫn nhìn ra được anh chàng đó đẹp trai cực kỳ. Da trắng, gu ăn mặc cũng xịn.\”
\”Cậu chỉ biết ngắm trai đẹp… Nhưng nói mới nhớ, so với cái cảnh đó, thầy Phó đúng là khiến người ta yên tâm hẳn. Rõ ràng là Alpha cấp S, nhưng chưa bao giờ để lộ pheromone, cả năm trời chẳng mấy khi tháo vòng ức chế, thời kỳ mẫn cảm cũng ổn định đến đáng sợ. Nghe nói thầy còn chưa có bạn đời nữa, khả năng kiểm soát bản thân kinh dị thật.\”
\”Cái này gọi là \’A\’ có đạo đức.\”
\”Suỵt, đừng nói nữa, thầy ra rồi kìa.\”
Mấy sinh viên lập tức nép sang một bên, kính cẩn chào: \”Tạm biệt thầy Phó ạ!\”
Phó Nhượng Di hơi gật đầu đáp lại, sau đó rời đi.
Trên đường về văn phòng, anh tắt chế độ yên lặng của điện thoại, nhìn thấy vài cuộc gọi nhỡ. Có cuộc từ bố mẹ, một số khác từ số lạ, trong đó có một số gọi đến tận 16 lần.
Ngoài ra, anh còn nhận được hai tin nhắn quấy rối:
[Anh ghét việc mình phát tình với một người mình không thích đến thế sao? Nhưng chẳng phải đó là bản năng của một Alpha sao?]
[Giống như gã đàn ông trong tàu điện ngầm ấy.]
Mấy ngày nay, anh liên tục bị quấy rối bằng những cuộc gọi im lặng. Đối phương không nói gì, chỉ bật giọng cười quái dị qua bộ biến âm. Qua vài ngày, số điện thoại lại đổi sang một cái khác.
Anh nhíu mày, chặn số, rồi vô tình bấm vào ứng dụng video ngắn. Đoạn video đầu tiên hiện lên chính là tin tức mà đám sinh viên vừa bàn tán.
Để bảo vệ quyền riêng tư, khuôn mặt đã bị làm mờ. Nội dung vụ việc gợi nhớ đến tin nhắn quấy rối, khiến anh cảm thấy phản cảm theo bản năng, liền lướt đi.