Mãi đến khi vào thang máy, Chúc Tri Hi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Ngồi xổm trong thang máy, cậu chống hai tay lên đầu, thân thể khẽ đung đưa, trên đỉnh đầu còn vểnh lên một lọn tóc dựng ngược vì ngủ. Nhưng bản thân cậu hoàn toàn không hay biết.
Cửa mở, Phó Nhượng Di tiện tay xách cổ áo cậu, kéo người đứng dậy. Chúc Tri Hi cũng không phản kháng, thậm chí còn muốn biến thành một dải rong biển mềm dài, để mặc người ta lôi đi.
Mãi đến khi bị kéo đến trước cửa hàng trang sức, Chúc Tri Hi mới bừng tỉnh, từ rong biển biến lại thành người.
Cậu chợt nhớ đến cuộc điện thoại mà mẹ Phó nhận khi đang ăn, than phiền rằng đến lễ mà chẳng được nhận món quà nào.
Vị giáo sư này cũng hiếu thảo ghê, Giáng Sinh còn biết chuẩn bị quà bất ngờ cho mẹ.
Nghĩ đến việc chọn quà cho mẹ vợ, Chúc Tri Hi cũng có chút phấn chấn, vừa vào cửa đã đi thẳng đến quầy trang sức nữ, rất tự nhiên hỏi nhân viên bán hàng về bộ sưu tập trang sức cao cấp mới ra mắt.
Bên kia, người bán hàng mặc đồng phục quản lý cửa hàng nhiệt tình tiếp đón Phó Nhượng Di. Giọng cô ấy khá lớn, trong trẻo, thu hút sự chú ý của Chúc Tri Hi.
\”Vì anh mới đặt hẹn tối qua, nên có vài mẫu còn chưa kịp điều hàng đến, nhưng vẫn có ảnh, anh có thể xem trước.\”
\”Chúc Tri Hi.\” Phó Nhượng Di quay mặt lại, gọi cậu từ xa, giọng nghe có vẻ không vui.
Lại sao nữa đây, giáo sư?
Chúc Tri Hi vội đặt xuống sợi dây chuyền ngọc lục bảo đang xem, đi về phía hắn.
\”Cậu định mua dây chuyền à?\” Phó Nhượng Di hỏi.
Chúc Tri Hi cũng khó hiểu: \”Hả? Tôi á?\”
Ý là lấy danh nghĩa của tôi mua tặng mẹ anh?
Thông minh ghê, nhanh chóng ghi điểm với mẹ vợ đây mà.
\”Được thôi.\” Cậu phản ứng kịp, cười với Phó Nhượng Di, còn vỗ ngực một cái: \”Tôi mua.\”
Phó Nhượng Di nhíu mày.
Lại làm cái trò gì đây, thần thần bí bí.
\”Mua tặng ai?\”
\”Mẹ chúng ta.\” Chúc Tri Hi làm mặt đắc ý kiểu thấy chưa, tôi hiểu chuyện ghê không?
Phó Nhượng Di im lặng.
Đúng lúc này, quản lý cửa hàng xuất hiện, mỉm cười dẫn cả hai vào phòng VIP ngồi.
\”Đây là toàn bộ mẫu nhẫn của thương hiệu chúng tôi, hầu hết đều có sẵn tại cửa hàng.\”
Nhẫn?
Quả nhiên là nhẫn, hai khay đầy ắp nhẫn trang sức.
Phó Nhượng Di vẫn giữ giọng điệu nhàn nhạt như thường: \”Cậu thích mẫu nào?\”
Chúc Tri Hi mở to mắt nhìn hắn.
Hai giây sau, cậu ghé sát tai hắn, cực nhỏ giọng hỏi:
\”Chúng ta đang chọn nhẫn cưới à?\”
\”Không thì sao?\”
\”Tôi tưởng là mua cho mẹ—\”