[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 16: Đối tượng mập mờ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 16: Đối tượng mập mờ

Không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy.

Chúc Tri Hi bỗng thấy hơi ngại ngùng: \”Chỉ là… giống như khi ngủ cởi sạch trơn, bị gọi dậy vội vàng quá nên túm đại thứ gì đó mặc bừa lên người thôi. Đúng là hơi… lộn xộn thật.\”

Cậu không nói hết câu, chỉ hừ hừ hai tiếng nhỏ như muỗi kêu, muốn chuyển chủ đề.

\”Đồ ngủ của anh thoải mái thật đấy.\”

Chúc Tri Hi sờ sờ áo trên người, không khách sáo chút nào: \”Chồng ơi, tặng em một bộ đi.\”

\”Tự mua.\”

\”Đồ keo kiệt.\”

Chúc Tri Hi lẩm bẩm vài câu, nhưng giọng nhỏ quá, nghe không rõ lắm, có điều chắc chắn không phải lời hay ho gì.

\”À mà, xuống lầu đi, tôi…\”

Còn chưa nói xong, Chúc Tri Hi đột nhiên cảm thấy không ổn, một dòng nóng chảy ra từ mũi. Cậu nhanh tay che lại, lập tức ngẩng đầu rồi lao về phía nhà vệ sinh.

\”Á! Sao lại chảy máu mũi nữa rồi?\”

Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống bồn rửa trắng tinh. Chúc Tri Hi vặn vòi nước, dòng nước ào ào cuốn trôi vết máu, loang ra thành màu hồng nhạt.

Cậu khổ sở nhìn đồng hồ đếm ngược—lại mất thêm mấy tiếng nữa rồi.

Tim bỗng đập nhanh hơn. Trong đầu cậu như vang lên một hồi chuông cảnh báo chói tai—một lời nhắc nhở sống động về cái chết.

Mấy ngày nay, cậu cứ ngỡ mình đã bám được vào cọng rơm cứu mạng, có phần lâng lâng, thậm chí còn rảnh rỗi xen vào chuyện người khác.

Còn bốn mươi sáu ngày. Đến lúc đi tái khám rồi. Không biết cái máy chết tiệt kia có tìm ra được rốt cuộc cậu mắc bệnh gì không.

Tí tách. Tí tách. Máu vẫn nhỏ xuống.

Chúc Tri Hi rút giấy, nhét vào mũi, ngẩng đầu lên, định bảo Phó Nhượng Di xuống ăn trước. Nhưng giây tiếp theo, cậu bỗng thấy sau gáy lạnh toát.

Phó Nhượng Di đã đứng ở cửa phòng tắm. Những ngón tay mát lạnh áp lên gáy cậu, dùng chút lực, ấn mạnh cái cổ vừa mới ngẩng lên xuống.

\”Anh làm gì vậy?\” Chúc Tri Hi không hiểu gì cả, suýt thì hét lên.

Ngay sau đó, Phó Nhượng Di rút tờ giấy thấm đầy máu trong mũi cậu ra, quẳng vào thùng rác bên cạnh.

\”Cúi đầu xuống.\”

Anh trầm giọng nói, rồi đưa tay trái ra, dùng ngón trỏ và ngón cái bóp chặt hai bên cánh mũi cậu, ngay phía dưới vách ngăn mũi.

\”Ưm!\” Chúc Tri Hi nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vì bị bóp mũi nên giọng nghe như Vịt Donald bị bắt thóp.

Phó Nhượng Di không nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế đó, rồi với tay phải lấy hai chiếc khăn trắng trên giá, mở vòi nước, điều chỉnh sang nước lạnh, làm ướt một chút. Anh nhét một chiếc vào tay Chúc Tri Hi, chiếc còn lại giữ lại.

\”Cầm lấy, chườm lên trán.\” Anh ra lệnh, giọng chẳng có chút cảm xúc nào.

Chúc Tri Hi đột nhiên cảm thấy anh rất hợp làm bác sĩ. Cậu ngoan ngoãn nghe lời, cầm khăn lên, đắp lên trán.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.