[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 13: Sông sâu tĩnh lặng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 13: Sông sâu tĩnh lặng

Bên trong xe ánh sáng mờ nhạt. Nguồn sáng duy nhất là đèn trong gara, chiếu xiên qua kính chắn gió, làm sáng lên nửa dưới khuôn mặt của Chúc Tri Hi. Dù vậy, đôi mắt cậu vẫn sáng rực.

Cậu không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ tinh quái.

Một lát sau, \”cạch\” một tiếng, Chúc Tri Hi tháo dây an toàn, rồi thì thầm bằng một giọng nhẹ như hơi thở: \”Tôi không biết đâu.\”

Không biết.

Phó Nhượng Di lại khâm phục cậu. Đây là kinh nghiệm giả ngốc tích lũy sau nhiều năm đối mặt với những người theo đuổi à? Hay đó là bản năng trời sinh đã vậy?

Một người thông minh, khó nắm bắt như vậy, rốt cuộc tại sao lại nói ra những lời như \”đếm ngược\”? Quá mâu thuẫn. Không thể nào phân tích bằng lôgic thông thường.

Trong khoảnh khắc nào đó, Phó Nhượng Di thậm chí bắt đầu hoài nghi khoa học và chủ nghĩa duy vật, thử suy nghĩ xem \”nếu như\”. Nếu như những gì cậu nói là thật thì sao?

Nhưng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua mà thôi.

Anh đưa tay chạm vào vòng tay, cảm thấy đau đầu, cũng lười nghĩ thêm. Không nói gì nữa, anh im lặng cùng Chúc Tri Hi vào thang máy, lên phòng khách tầng một, nơi vẫn còn nhiều chuyện đau đầu đang chờ anh.

Không giống anh, Chúc Tri Hi hoàn toàn hòa nhập với không khí này. Dù đây là lần đầu tiên cậu đến, nhưng lại có thể dễ dàng bắt chuyện với bất cứ ai.

Ngược lại, mỗi lần về nhà, Phó Nhượng Di thường trở về phòng ngay để ở một mình. Nhưng giờ đây, khi bạn đời của anh đang trò chuyện vui vẻ với bố mẹ anh trong phòng khách, chính anh lại trở thành người không thoải mái.

Thôi kệ, mặc cậu ấy đi. Thích nói chuyện thì cứ nói.

Khó khăn lắm mới tự thuyết phục được mình đứng dậy rời khỏi sofa, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay kéo lấy anh.

Chúc Tri Hi như thể có mắt ở sau gáy, lập tức phát hiện ra anh định đi đâu. Cậu quay đầu lại, giữ lấy cổ tay anh, nhẹ giọng hỏi: \”Anh đi đâu vậy?\”

Lại cái giọng nũng nịu này nữa.

Phó Nhượng Di liếc nhìn bàn tay cậu, rồi nhìn cậu: \”Lấy nước cho em.\”

\”Aiya, chuyện nhỏ thế này cứ để dì làm là được rồi.\” Mẹ Phó giơ tay, định gọi quản gia, nhưng Phó Nhượng Di đã lên tiếng trước.

\”Thôi đi, em ấy không thích uống nước lọc.\” Anh vẫn đứng dậy. \”Con đi lấy.\”

\”Có trà mà, trà rất ngon đấy, chú Trương vừa mới mang về…\”

Chúc Tri Hi khẽ cười, vừa định mở miệng, liền chạm ngay vào câu nói của Phó Nhượng Di, người đã đi xa.

\”Con cũng không…\” / \”Em ấy cũng không uống trà.\”

Cậu sững người một giây, đưa tay chạm vào sống mũi, xoa nhẹ tóc, sau đó quay sang mẹ Phó, cười cười. Nhưng vành tai cậu lại nhanh chóng đỏ ửng.

Mẹ Phó thoáng bất ngờ: \”Đây là lần đầu tiên mẹ thấy thằng bé như vậy. Kết hôn rồi đúng là khác hẳn, biết quan tâm người khác hơn rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.