Chúc Tri Hi nghiêm túc đến mức khiến Phó Nhượng Di cảm thấy cậu hơi ngốc, hoàn toàn không nghĩ rằng vị trí đó lại mang tính riêng tư đến vậy.
Người này thực sự không có khái niệm về ranh giới, cũng chẳng hề đề phòng.
Với những người bạn gửi bưu thiếp cho mình, cậu cũng chia sẻ những dấu vết đặc biệt trên cơ thể như thế này sao?
Vậy thì còn gì gọi là đặc biệt nữa.
Đặc biệt.
Phó Nhượng Di chợt nhận ra một chuyện rất nghiêm trọng – bộ não của anh, vốn đã được rèn giũa để tuân thủ lý trí vô số lần, lại một lần nữa bắt đầu xuất hiện những từ ngữ nguy hiểm này.
Anh lập tức tự nhắc nhở bản thân phải dừng lại, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ đó: duy nhất, đặc biệt, chiếm hữu, thuộc về… Những ý niệm này chỉ khiến anh rước thêm rắc rối.
Chúc Tri Hi nói xong thì ngồi xuống, thuận miệng bổ sung:
\”Nhưng cái này cũng khá riêng tư, giống như chỉ có cặp đôi thật sự hoặc vợ chồng thật sự mới biết vậy.\”
\”Thế à?\” Giọng Phó Nhượng Di lạnh hơn trước.
\”Ừ.\” Chúc Tri Hi đáp rất tự nhiên, \”Nốt ruồi này của tôi nếu mặc quần jean thì che khuất, bình thường sẽ không nhìn thấy.\”
Phó Nhượng Di chỉ im lặng nhìn cậu.
\”Thế còn anh?\” Chúc Tri Hi bất ngờ chuyển hướng đề tài, thậm chí còn nhướn mày cười nhẹ và tự trả lời trước khi nhận được câu trả lời:
\”Tôi biết anh có một nốt ruồi ở hổ khẩu* tay phải. Còn ở đây nữa.\”
Cậu chạm nhẹ vào sau gáy mình:
\”Ngay vị trí tuyến thể của anh.\”
Biểu cảm của Phó Nhượng Di trở nên khó đoán.
\”Sao cậu biết?\”
\”Tôi không giống ai kia đâu, mắt tôi rất tốt đấy.\” Chúc Tri Hi tỏ ra đắc ý, \”Nhưng mấy cái này ai cũng nhìn thấy được. Có cái nào mà bình thường không thấy không?\”
\”Không cần cậu biết.\” Phó Nhượng Di cụp mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. \”Không ai có quyền tra khảo cậu về những chuyện này. Dù có, cậu cũng có thể từ chối trả lời. Đây là sự xâm phạm riêng tư.\”
Thôi được.
Chúc Tri Hi biết đối phương là một con trai hến khó mở miệng, ranh giới còn cứng rắn hơn cả Vạn Lý Trường Thành, hỏi được đến mức này đã là khá lắm rồi.
Nhìn vào tờ bảng câu hỏi kín đặc chữ, cậu hài lòng gật đầu, tràn đầy tự tin:
\”Xong rồi! Anh nói là mấy ngày nữa sẽ đến nhà anh ăn cơm đúng không? Lần này chắc chắn không có vấn đề gì.\”
Phó Nhượng Di lại cảm thấy cậu quá ngây thơ.
Nói dối mà không bị phát hiện gần như là điều không thể.
\”Chỉ làm mấy chuyện này thì có tác dụng sao?\”
\”Sao lại không?\” Chúc Tri Hi đặt bút xuống, nghiêng đầu nằm trên bàn, nghiêm túc nhìn anh.