Chúc Tri Hi kéo vali, bị dòng người đẩy vào toa tàu. \”Em nói thật mà, anh, không phải lo cho em nữa. Cả tài xế cũng đừng đến, em đã lên tàu điện ngầm rồi.\” Nói xong, cậu dứt khoát cúp máy.
12 giờ 30 phút trưa, không hẳn là giờ cao điểm, nhưng toa tàu vẫn chật ních như một hộp cá đóng kín, không chỉ đông người mà pheromone cũng trộn lẫn vào nhau, cứ như sắp bùng nổ đến nơi.
Nhưng với Chúc Tri Hi, mấy chuyện này chẳng đáng bận tâm. Cậu thà chen chúc ở đây còn hơn bị tài xế ở nhà đón về. Với tình hình hiện tại, cậu chỉ có hai con đường: hoặc là bị tống đến nhà hàng phương Tây để xem mắt, hoặc là bị đưa đi bệnh viện khám bệnh.
Hai ngày trước, cậu vẫn còn là tình nguyện viên tại khu bảo tồn động vật hoang dã ở Đông Phi, tự do tự tại, tràn đầy sức sống. Chẳng biết thế nào, lúc gọi video với ba, cậu bỗng chảy máu cam. Định đứng dậy tìm giấy lau thì vừa nhổm người đã ngất xỉu.
Chuyện này làm cả nhà cậu hoảng sợ một phen. Điều kiện y tế ở đó không tốt, ba cậu chẳng nói chẳng rằng, lập tức tìm người ép cậu về nước.
Điện thoại rung lên. Vẫn là anh trai cậu, Chúc Tắc Nhiên.
[Anh cả: Anh cũng lười quản em lắm, nhưng đây là nhiệm vụ ba giao.]
Một loạt file PDF được gửi đến, tiêu đề là \”Hồ sơ xem mắt\”. Chúc Tri Hi chẳng buồn mở xem.
Anh cậu lại tiếp tục chuyển tiếp tin nhắn của ba.
[Ba: Người ta điều kiện rất tốt, tuổi trẻ tài cao, đã là giáo sư rồi. Dù là Alpha cấp S, nhưng vô cùng đoan chính, bề ngoài lại xuất sắc. Thầy hướng dẫn của cậu ấy là bạn thân của ba, khen ngợi không ngớt lời. Đúng lúc Tiểu Hi về nước, con mau đưa nó xem hồ sơ, khuyên nó ít nhất cũng phải đi gặp một lần.]
Chúc Tri Hi bật cười, ngồi xuống vali, tay gõ bàn phím lia lịa.
[Tiểu Hi: Con không quan tâm điều kiện hay diện mạo của người ta. Con về nước không phải để xem mắt, con đã nói rồi, con về làm triển lãm cho một bảo tàng! Công việc đàng hoàng nhé! Chẳng lẽ mọi người tưởng con bị bệnh nhẹ mà lừa được con về sao?]
[Anh cả: Em từng có công việc đàng hoàng à? Hồi đó ba bảo em học Quản trị Kinh doanh để vào tập đoàn, em lại chạy ra nước ngoài học Lịch sử Nghệ thuật. May mắn tổ chức được một triển lãm, vừa tạo dựng được danh tiếng thì lại bỏ ngang, chạy đi du lịch vòng quanh thế giới. Không chịu khổ, lúc thì chạy sang Kenya, lúc lại Amazon, tìm em còn khó hơn bắt sóng dưới tầng hầm. Anh xem vlog của em rồi, nào là cho khỉ con uống sữa, nào là tìm trứng rùa biển, đầu sắp đông cứng mà còn chờ cho chim cánh cụt ăn. Đây là cái gọi là \”công việc đàng hoàng\” của em đó hả? Có ai trả lương cho em không?]
Chúc Tri Hi bật cười vì tức.
[Tiểu Hi: Tư tưởng của hai ta không cùng đẳng cấp, em từ chối nói chuyện với anh, đồ cuồng công việc thực dụng!]
[Anh cả: Em nói thì nhớ giữ lời đấy! Chẳng phải từng nói không bao giờ làm triển lãm nữa sao?]
[Tiểu Hi: Lần này khác! Bảo tàng này sắp đóng cửa, họ muốn mời em tổ chức triển lãm cuối cùng. Ý nghĩa lắm chứ bộ! (Trả lời tin này xong em sẽ không thèm để ý đến anh nữa!)]