Trong nhà rất yên tĩnh, Hạ Tư Minh chưa bao giờ ngủ say đến thế, người anh nặng trịch, cố gắng mở mắt ra.
Anh nghe thấy Giang Dung gọi mình dậy: \”Hạ Tư Minh, mau dậy đi, chúng ta phải xuất phát thôi.\”
\”Đi đâu?\” Anh nhớ tối qua trước khi ngủ họ không hề sắp xếp kế hoạch cho ngày hôm sau, bên ngoài trời quá nắng, hơi nóng dễ khiến người ta say nắng, huống chi Hạ Thịnh Lâm còn nhỏ, cũng không dám đưa con đến những nơi đông người.
Giang Dung vui vẻ nói với anh: \”Đương nhiên là đi kiểm tra rồi, que thử thai hôm qua của em hiện hai vạch, hôm nay đi bệnh viện tái khám, anh vui không? Chúng ta sắp có em bé thứ hai rồi đó.\”
Hạ Tư Minh kinh ngạc đến mức bật dậy khỏi giường: \”Cái gì mà em bé thứ hai! Em, em có thai rồi?\”
Giang Dung: \”Đúng vậy, anh mau dậy đi.\”
Hạ Tư Minh chỉ cảm thấy máu toàn thân như chảy ngược: \”Sao có thể? Sao có thể có thai được?\”
Trong lúc anh còn đang nghi ngờ, Giang Dung đã cùng anh ra cửa đi kiểm tra rồi, sau đó người nhà đều biết Giang Dung mang thai lần thứ hai, bố mẹ anh còn nói muốn tổ chức tiệc mừng cho đứa bé sắp chào đời!
Hạ Tư Minh chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ đến quá nhanh, anh hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả, chỉ còn lại sự hoảng loạn.
Không biết từ lúc nào anh đã ngủ thiếp đi, khi mở mắt ra lần nữa, bên cạnh giường không có Giang Dung, Hạ Thịnh Lâm cũng không đến gọi anh dậy.
Vừa rồi nhất định là mơ, anh nhất định là đang mơ.
Ngay khi anh xuống giường thay quần áo, bên cạnh giường không biết từ lúc nào lại có thêm một chiếc nôi em bé!
Anh bước đến bên nôi, nhìn thấy một đứa bé sơ sinh mặt mũi còn chưa thể nhìn rõ ràng các nét trên khuôn mặt.
Hạ Tư Minh: \”!!!\”
Lúc này, Giang Dung bước vào phòng với dáng vẻ nhẹ nhàng, tự nhiên nói với anh: \”Anh tỉnh rồi à? Anh nhớ cho nhóc con bú sữa nha, em đưa Lâm Lâm đi học trước.\”
Hạ Tư Minh: \”Đợi đã, Giang Dung!\”
Nhưng dù anh đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp Giang Dung, chỉ thấy bóng lưng Giang Dung dắt đứa bé ba tuổi rời khỏi nhà.
Không đúng, sao họ vẫn ở căn nhà một phòng ngủ trước kia?
Họ đã hai năm không về đó ở rồi.
Đầu óc anh hỗn loạn, em bé kia mặt mũi chưa rõ ràng, còn Giang Dung thì cứ như không có chuyện gì, vẫn tung tăng hoạt bát.
\”Oa oa oa!\”
Tiếng khóc của bé sơ sinh cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Tư Minh.
Vừa nãy Giang Dung bảo anh làm gì nhỉ?
Đúng rồi, cho bú sữa.
Hạ Tư Minh luống cuống tay chân tìm sữa bột và bình sữa, anh càng vội càng không tìm thấy, mãi mới tìm được bình sữa, nhưng bình sữa lại hoàn toàn chưa được rửa sạch.
Không thể nào, Giang Dung không phải là người như vậy, cậu là người không thể sống trong một ngôi nhà bừa bộn như thế này.