Vừa rồi không thấy Hạ Tư Minh đâu, Giang Dung còn nghĩ có khi đối phương đã rời đi, nhưng vừa thấy anh, mặt cậu lại không kìm được mà đỏ lên.
Trái lại, Hạ Tư Minh vẫn bình tĩnh, gương mặt không lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, đưa túi giấy trong tay cho cậu.
\”Đây là quần áo cũ của tôi, trước hết cậu cứ mặc tạm đi.\”
Ở khách sạn mấy ngày nay, Giang Dung cơ bản không cần mặc quần áo. Hôm nay không cần tiếp tục \”cống hiến pheromone\” nữa, Hạ Tư Minh về nhà lấy cho cậu một bộ đồ.
\”Cảm ơn.\” Giang Dung nhận lấy, xoay người vào phòng tắm thay đồ.
Hạ Tư Minh chu đáo quá.
Có lẽ bộ quần áo này đã được cất giữ từ lâu, ít được mặc nên không vương mùi chanh xanh trên người anh.
Cậu vẫn chưa hiểu rõ, đây là một thế giới không có pheromone, tại sao sau khi ngủ với Hạ Tư Minh, cậu lại có thể thuận lợi vượt qua kỳ phát tình.
Trên người Hạ Tư Minh có pheromone mà cậu cần, nhưng thế giới này lại không có kỳ phát tình và kỳ mẫn cảm.
Hạ Tư Minh mang cho cậu một chiếc áo hoodie và quần jeans, còn có cả đồ lót dùng một lần, sắp xếp vô cùng chu toàn.
Giang Dung đưa quần áo lên mũi ngửi thử, có mùi thơm nhẹ.
Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, Hạ Tư Minh vẫn chưa rời đi, đang ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại.
Anh cất điện thoại, liếc nhìn cậu: \”Quần áo hợp với cậu đấy, không cần trả lại đâu.\”
Giang Dung mặc quần áo vào, những dấu vết trên người lập tức được che giấu dưới lớp áo hoodie, những suy nghĩ miên man cũng dừng lại tại đây.
Cậu gật đầu: \”Được.\”
Quần áo của \”Giang Dung\” đều rất cũ, có cái còn sờn rách. Cậu không có vấn đề gì với việc mặc đồ cũ của người khác, miễn là không bị rách quá là được.
Hôm nay tinh thần Giang Dung rất tốt, khuôn mặt mang theo sắc đỏ hồng nhuận nhờ được pheromone của Hạ Tư Minh dưỡng qua.
\”Hay là cậu đến bệnh viện kiểm tra lại đi.\” Hạ Tư Minh vẫn đề nghị.
\”Không cần đâu, tôi khỏi rồi.\” Sau khi thuận lợi vượt qua kỳ phát tình, tâm trạng Giang Dung tốt hơn rất nhiều. Không còn cảm giác bức bách khiến cậu cứ muốn bám lấy Hạ Tư Minh nữa, giờ đây cậu rất kiềm chế.
Hạ Tư Minh liếc nhìn cậu, đánh trận ba ngày liên tiếp, trạng thái của cậu còn tốt hơn cả mình, xem ra là do dạo gần đây anh rèn luyện không đủ.
Anh cũng không kiên trì: \”Vậy thì thôi, có gì thì cứ đến bệnh viện.\”
Còn về chuyện giữa hai người, cả hai đều hiểu ngầm, không ai nhắc lại.
Giang Dung xác nhận tuyến thể của mình không còn nóng rực, cơ thể có một cảm giác sảng khoái dễ chịu.
Thầy dạy sinh học từng nói, lần phát tình đầu tiên chính là dấu hiệu tuyến thể đã trưởng thành.
Cậu cũng lo lắng về kỳ phát tình sau này sẽ phải đối phó thế nào, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.
Cậu đã xem sơ đồ cấu tạo sinh lý của thế giới này, cơ thể họ không có tuyến thể, có một số điểm khác biệt so với cậu, tạm thời chưa thể đi kiểm tra sức khỏe được.