Tuy đã tốt nghiệp đại học, nhưng Giang Dung vẫn sẽ tiếp tục học cao học ở đại học Tần, bây giờ cậu đã là học trò xuất sắc của giáo sư Ôn.
Khác với Giang Dung, Hạ Tư Minh không ở lại trường này, mà thi vào đại học B bên cạnh, bên đó có một vị giáo sư có hướng nghiên cứu gần hơn với anh, anh muốn nghiên cứu sâu hơn, mà vị giáo sư đó và giáo sư Ôn cũng xem như nổi tiếng ngang nhau, hai người năm đó còn có danh xưng thiên tài sóng vai.
Nếu anh không quen biết Giang Dung, cũng không có con, có lẽ sau khi tốt nghiệp sẽ chọn ra nước ngoài du học, nhưng bây giờ tình hình quốc tế khác biệt, càng ngày càng có nhiều người tài từ nước ngoài quay về trong nước, kỹ thuật mang về cũng là đỉnh cao, hơn nữa trong đầu Giang Dung còn có nhiều suy nghĩ đỉnh cao hơn, anh có thể từ từ nghiên cứu, cũng không vội trong chốc lát.
Trước mắt, vội nhất vẫn là hôn lễ bị trì hoãn một năm của hai người.
Năm ngoái, địa điểm và thiệp mời hôn lễ bên nhà họ Hạ đều chuẩn bị xong rồi, ai ngờ trong nhà lại có tang sự, không thể không trực tiếp hủy bỏ.
Năm nay là năm mới, Hạ Tư Minh muốn tổ chức một hôn lễ đặc sắc, không muốn qua loa cho xong, bây giờ nhớ lại sắp xếp năm ngoái, hình như tất cả đều quá đơn sơ, không xứng với Giang Dung của anh.
Tất cả quy trình nghi thức đều bị bác bỏ làm lại.
Hạ Tư Minh hỏi Giang Dung muốn một nghi thức kết hôn như thế nào, Giang Dung lắc đầu nói không có suy nghĩ gì, bây giờ cậu rất hài lòng, nếu để cậu nghĩ thì chắc chắn sẽ đơn giản hóa, Hạ Tư Minh không cho phép cậu đối xử với hôn lễ của hai người như vậy, thế là, anh bắt đầu đưa ra các loại yêu cầu với công ty tổ chức hôn lễ.
Tuy Giang Dung không có yêu cầu gì với quá trình hôn lễ, nhưng cậu đưa ra một yêu cầu nhỏ với Hạ Tư Minh, cậu muốn tự mình sắp xếp chuyến đi hưởng tuần trăng mật của hai người, Hạ Tư Minh đồng ý, anh tràn đầy chờ mong với chuyến đi hưởng tuần trăng mật của hai người.
Trước đây anh từng nói với Giang Dung mình cũng đi qua không ít quốc gia cùng bố mẹ, nhưng mỗi lần đều là trợ lý dẫn anh đi dạo, không có ý nghĩa gì, cũng không miêu tả tỉ mỉ quá trình và cảm thụ du lịch của anh với cậu, vì cảm nhận lúc đó chỉ có phiền não, cảnh đẹp trong mắt không có chút hấp dẫn nào.
Nếu là Giang Dung sắp xếp hành trình của bọn họ, dù ở trong thôn một tháng anh cũng vui lòng, chỉ cần là anh và Giang Dung ở bên nhau.
Chuyện hôn lễ thật sự phiền phức, Giang Dung không giúp được gì, nhưng cũng phải chụp ảnh và thử lễ phục, còn mệt hơn khi giáo sư Ôn bảo cậu viết luận văn.
Ngày chờ hôn lễ đến vừa lo lắng vừa gian nan.
Địa điểm bọn họ tổ chức hôn lễ lần này chọn ở hải đảo, đây là hòn đảo nhỏ hai vợ chồng Hạ Tri Hiền mua vào năm Hạ Tư Minh sinh ra, bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của anh, đến lúc đó, tất cả khách khứa sẽ bao máy bay bay đến thành phố ven biển, sau đó ngồi thuyền ra đảo.
Giang Dung và một nhà ba người Hạ Tư Minh trước hai ngày qua đó đi theo quy trình, tiện thể thích ứng với môi trường trên đảo.