Nửa năm trôi qua nhanh như chớp mắt, ngoại trừ Giang Dung và Hạ Tư Minh nghênh đón cuộc sống sinh viên năm tư, Hạ Thịnh Lâm cũng đã là một em bé mười lăm tháng tuổi.
Hôm nay là ngày bọn họ chụp ảnh tốt nghiệp, trường học sắp xếp thời gian vào cuối tuần, cũng tiện cho một số sinh viên đã tham gia công việc thực tập quay về trường học.
Ảnh tốt nghiệp có yêu cầu chụp ảnh, lớp bọn họ phải chụp hai bộ, một bộ là áo sơ mi trắng phối quần tây đen, một bộ là áo cử nhân, còn có một số trang phục cá nhân.
Giang Dung và Hạ Tư Minh không phải là người thích ngủ nướng, bình thường sẽ dậy sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Hạ Thịnh Lâm cũng tỉnh rồi, hôm nay con cũng phải tham gia ảnh tốt nghiệp của ba.
Việc đầu tiên sau khi con tỉnh dậy đương nhiên là uống sữa, sau đó ăn chút bữa sáng.
Tuy mới mười lăm tháng tuổi, nhưng bây giờ con đã có thể tự mình ăn cơm.
Dì đã đeo yếm ăn cơm cho con xong.
Nhưng con lại không động vào đồ ăn trong đĩa.
Con dùng giọng phát âm chuẩn hỏi dì Dương: \”Ba… đâu… rồi ạ?\”
Dì Dương: \”Đang thay quần áo đó, bọn họ nói con ăn trước cũng được.\”
Hạ Thịnh Lâm được hai ba dạy dỗ rất tốt: \”Con… muốn… đợi ba.\”
Lúc này trong phòng thay quần áo, đang bay mùi pheromone đào đậm đà và pheromone chanh xanh.
Hạ Tư Minh đang nắm hai tay Giang Dung đè lên cửa tủ quần áo, hai người nhiệt tình trao đổi nước đào và nước chanh, hai người thay áo sơ mi suýt chút nữa thay đến tận trên giường.
Giang Dung thở hổn hển: \”Hạ Tư Minh, đừng, nữa.\”
Trong mắt Hạ Tư Minh có chút không vui: \”Vậy thì không chụp ảnh tốt nghiệp nữa.\”
Trước mặt người khác, Hạ Tư Minh là người đàn ông lạnh lùng biết lễ nghĩa, tiến thoái có độ, liên tục bốn năm giữ vững vị trí nam thần trường đại học Tần.
Nhưng trước mặt Giang Dung, Hạ Tư Minh luôn thể hiện nhiều mặt tính cách, mạnh mẽ, tùy hứng, trầm ổn, trẻ con, cảm tính, dịu dàng, còn có cường thế,… và rất nhiều loại tính cách khác.
Anh đang dần dần trở thành một người bạn đời có da có thịt, đảm đương, càng khiến người ta tin phục và dựa dẫm, cũng là một người ba mới vào nghề xuất sắc.
Giang Dung cười một tiếng: \”Đừng làm loạn mà, Lâm Lâm còn đang đợi ra ngoài chơi.\”
Hạ Tư Minh thở dài, chỉ có thể buông tay cậu ra, từng chút từng chút thắt cà vạt còn đang thắt dở trên cổ Giang Dung, sau cổ còn có dấu vết anh cắn tối qua, đã phai màu chút ít, không nhìn kỹ thì không rõ ràng lắm, nhưng anh không muốn người khác nhìn thấy, kéo cổ áo sơ mi Giang Dung lên một chút.
Mấy ngày nay pheromone của Giang Dung lại đậm hơn một chút, sau hơn một năm thăm dò, anh đã rất hiểu quy luật pheromone của Giang Dung, mùi vị đậm hơn có nghĩa là kỳ phát tình của cậu còn mấy ngày nữa sẽ đến, cũng không phải mỗi tháng đều đúng ba mươi ngày một vòng, có lúc sẽ sớm mấy ngày, có lúc sẽ muộn một tuần, tính thời gian không chuẩn, ngửi mùi vị thì luôn đúng.