Ánh mặt trời buổi trưa sáng chói, ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu ra những đốm lốm đốm, phơi nắng khiến người ta ấm áp.
\”Hóa ra ngày đầu tiên em đến đây người em cầu cứu chính là anh, nhưng, sao anh không nói cho em biết?\”
Hạ Tư Minh cười một tiếng: \”Anh cho rằng em không muốn nhắc đến, nên chưa từng hỏi, hơn nữa hôm đó em nhìn tâm trạng không ổn, anh cho rằng em gặp phải chuyện gì đó nên cũng không muốn nhắc lại.\”
Sau này, mỗi lần nhớ lại, anh đều hận mình đã bỏ lỡ, lần đó không thực sự giúp đỡ Giang Dung.
Giang Dung nhìn mắt Hạ Tư Minh, loại duyên phận này quá khiến người ta không thể chống cự, tình yêu dành cho Hạ Tư Minh lại tăng lên một bậc.
Nói ủy mị một chút, cậu đến thế giới này chính là để gặp Hạ Tư Minh.
Giang Dung: \”Vậy lúc đầu em nói em đập đầu vào đâu đó, anh tin thật sao?\”
Hạ Tư Minh gật đầu: \”Thật sự tin, dù sao lúc đó em cũng không nhận ra anh, khiến anh rất bất ngờ.\”
Giang Dung: \”Nhưng lúc đó anh vẫn cảm thấy em là Giang Dung?\”
Hạ Tư Minh: \”Lúc đầu đã cảm thấy em không giống cậu ấy, sau này dần dần phát hiện em thật sự không phải cậu ấy, giống như em vừa nói, anh đoán có phải em có nhân cách thứ hai không, hoàn toàn giống như đổi một linh hồn sang con người khác vậy. Thật ra, sau này anh đã so sánh ảnh chụp lúc quân huấn, em và cậu ấy thật nếu nhìn kĩ sẽ thấy có sự khác biệt, nhìn lâu rồi, liếc mắt một cái là có thể phân biệt được, mắt hai người không giống nhau. Ít nhất, anh cảm thấy chỗ nào cũng không giống.\”
Nhắc đến chủ đề này, Giang Dung không khỏi muốn bới lông tìm vết.
Cậu tiến đến gần Hạ Tư Minh, vẻ mặt nghiêm túc muốn thảo luận với anh một vấn đề rất nghiêm trọng: \”Nói cách khác, lúc đầu anh không phân biệt được em là Giang Dung hay là em, vậy lúc kỳ phát tình anh vẫn cho rằng em là Giang Dung sao?\”
Câu này khiến Hạ Tư Minh rơi vào thế khó, anh không khỏi bật cười, Giang Dung đang ghen, ánh mắt và biểu cảm vô cùng linh động.
Hạ Tư Minh nâng khuôn mặt vì nghiêm túc mà trở nên đáng yêu hơn của cậu lên: \”Đừng ăn giấm lung tung, anh bắt đầu có chút tò mò với em từ ngày em ngốc nghếch hỏi anh ký túc xá ở đâu, anh không có cảm giác gì với bạn học Giang Dung của anh, trước khi gặp em anh thậm chí không nhớ cậu ấy trông như thế nào.\”
Giang Dung tiến đến trước mặt anh, nhìn chằm chằm mắt anh xem anh có nói dối mình hay không.
\”Thật sự không coi em là bạn học của anh sao?\”
\”Anh chỉ tò mò về em, người anh để ý cũng là em, chưa từng để ý đến Giang Dung thứ hai. Nếu em không tin, anh có thể thề?\” Hạ Tư Minh giơ ba ngón tay lên thề.
Giang Dung ấn ngón tay của anh xuống: \”Được rồi, vậy em tin anh, vậy lúc trước sao anh lại đi thư viện vậy, sau này không thấy anh đi nữa.\”
Hạ Tư Minh thấy cậu đến gần như vậy, không hôn thì có lỗi với bản thân, dứt khoát hôn lên môi cậu một cái.
Anh, thật ra không tiện nói chuyện này: \”Em nói xem?\” ngại ngùng quay đầu đi.