Hạ Tư Minh dùng chút lực cắn lên sau gáy cậu, để lại một hàng dấu răng. Sau khi xác định Giang Dung không phải đang giả vờ không hiểu, anh lại cắn thêm một cái lên cổ cậu.
\”Ưm.\”
Giang Dung bị cắn đến mức chực trào nước mắt, chỉ cảm thấy đau, nhưng không có pheromone nào xâm nhập vào tuyến thể.
Hạ Tư Minh không phải Alpha thực sự, anh cắn cũng vô dụng. Thế giới này không ai có răng nanh, không thể xuyên qua lớp biểu bì ở tuyến thể Omega để tiêm pheromone vào, cũng không thể dùng dấu tạm thời để kìm hãm pheromone đang sôi trào trong cơ thể cậu, chỉ có thể tiếp xúc thân mật nhất với cậu.
Thấy cậu nhíu mày vì đau, khóe mắt hoe đỏ, Hạ Tư Minh khẽ hỏi: \”Tôi cắn đau cậu rồi à?\”
Lúc nãy, để tiện cho anh cắn tuyến thể, Giang Dung đã tựa trán vào vai anh. Sau đó, khi bị cắn vào cổ, cậu nghiêng đầu dựa vào bờ vai rộng của Hạ Tư Minh. Vai anh rộng chẳng khác nào những Alpha hàng đầu trong thế giới của họ.
Cậu chớp đôi mắt long lanh: \”Ừm, hơi đau một chút.\” Rồi cậu cũng hôn nhẹ lên cổ anh.
Nơi bị hôn dường như trở nên nhạy cảm hơn. Hạ Tư Minh chưa từng biết, thì ra khi bị người khác hôn, từng tế bào trong cơ thể anh đều gào thét muốn \”phá hỏng cậu\”, \”khiến cậu khóc\”, khiến cậu vừa khóc vừa rên rỉ cầu xin.
\”Thế sao cậu còn cắn yết hầu tôi?\”
Những ý nghĩ đó vụt qua trong đầu anh, nhưng phản ứng của cơ thể lại vô cùng trực quan. Hạ Tư Minh tự nhận khả năng kiềm chế của mình rất tốt, nhưng chỉ vài cái hôn của Giang Dung đã khiến anh mất kiểm soát.
Giang Dung nhìn anh, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhưng lại ánh lên khao khát: \”Cậu không thích tôi hôn cậu thế này sao?\”
Hạ Tư Minh thở dài: \”Cậu thật sự không biết, hay chỉ giả vờ không biết?\”
Giang Dung lại hôn lên môi anh: \”Hửm? Tôi chỉ muốn cậu vui vẻ thôi.\” Nếu cậu vui, cậu sẽ tiết ra nhiều pheromone hơn cho tôi – nhưng câu này cậu không dám nói ra.
Giang Dung từng đọc một cuốn sách mô tả rất thẳng thắn về kỳ mẫn cảm. Trong đó viết rằng Omega sẽ có bản năng làm mọi cách để lấy lòng Alpha trong thời gian này. Những gì cậu làm với Hạ Tư Minh cũng đều là phản ứng theo bản năng: ôm anh, hôn anh, cọ sát vào anh, chạm vào anh.
Cậu lại dựa sát vào người anh, khẽ cọ vào anh một chút. Làm vậy anh có thích không? Nếu anh không thích thì phải làm sao đây?
\”Cậu không thích à?\” Giang Dung hỏi.
Thấy cậu lại sắp băn khoăn, Hạ Tư Minh đáp ngay: \”Không phải là không thích.\”
Câu trả lời này của anh rất thẳng thắn, và anh cũng dùng hành động để chứng minh mình không hề nói dối. Anh chủ động hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, một tay giữ sau gáy cậu, tay kia ôm lấy vòng eo mềm mại kéo cậu áp sát vào thân thể nóng rực của mình. Thật ra, anh rất thích việc Giang Dung quấn lấy mình.
Sau vô số lần tiếp xúc đêm qua, cơ thể Giang Dung đã ghi nhớ sở thích của Hạ Tư Minh. Anh thích được hôn, thích bị cắn yết hầu, mỗi khi làm vậy, anh sẽ càng mãnh liệt hơn, hương chanh trên người anh cũng sẽ tỏa ra nhiều hơn. Kể cả bây giờ, pheromone của anh đang dần bao bọc lấy Giang Dung—cậu thích điều này lắm.


