[Hoàn/Đm/Abo] Bà Xã Tui Là Omega! – Nhập Loạn – Chương 78: Ghi tên em vào hộ khẩu của anh! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo] Bà Xã Tui Là Omega! – Nhập Loạn - Chương 78: Ghi tên em vào hộ khẩu của anh!

Tầm mắt Giang Dung nhòe nhoẹt nước mắt, chớp chớp mắt, tự nhiên cũng không để ý đến người xung quanh đang nhìn.

\”Anh, sao anh lại ở đây?\”

Hạ Tư Minh lau nước mắt cho cậu, thở dài, không hỏi gì cả.

\”Muộn vậy còn chưa về, lo cho em, nên đến đây.\”

Thế giới của Giang Dung lại tràn ngập ánh mặt trời, đôi mắt vừa được nước mắt rửa sạch càng thêm sáng ngời.

\”Anh vẫn luôn đi theo sao? Sao không gọi em.\”

Tài xế Trần đưa cậu đến nhà hàng rồi về, cậu bắt taxi cùng viện trưởng mama đến đây.

Hạ Tư Minh không gọi cậu, chắc là không muốn làm phiền cậu và viện trưởng mama trò chuyện.

Hạ Tư Minh thở dài: \”Thấy hai người trò chuyện cũng được, lại khóc vì người và chuyện không liên quan sao?\”

Nếu Giang Dung không phải người ở đây, vậy thì cậu không quen biết viện trưởng, không cần khóc vì một người xa lạ.

Giang Dung lắc đầu: \”Không phải người không liên quan.\”

Xung quanh người đến người đi, Hạ Tư Minh nắm lấy cổ tay cậu đi về hướng ít người.

Hạ Tư Minh dẫn cậu đi về phía bờ sông, mặt sông ban đêm sóng sánh ánh sáng, hai bên bờ là màn trình diễn ánh sáng rực rỡ, giữa sông có thuyền du lịch chậm rãi tiến lên, hai bên bờ náo nhiệt vô cùng, giống như một bức tranh sơn dầu, rất nhiều du khách đến đây check-in.

Tâm trạng u buồn của Giang Dung lập tức được chữa lành.

Hạ Tư Minh nói với Giang Dung: \”Đây là con sông đẹp nhất vào mùa thu, ban ngày và ban đêm đều có phong cảnh khác nhau.\”

Giang Dung dụi dụi mắt, không rời khỏi thủ đô, nhưng lại nhìn thấy cảnh sắc khác biệt.

Anh nắm tay Giang Dung đi về phía trước, đi qua rất nhiều bức tường vẽ graffiti, Hạ Tư Minh và cậu cùng nhau chụp ảnh check-in, Giang Dung tạm thời quên đi phiền não.

Hai bên bờ sông không chỉ có cảnh đẹp, còn có đồ ăn ngon.

Sau khi đầu óc Giang Dung tỉnh táo lại, suy tính thời gian Hạ Tư Minh ra khỏi nhà.

Cậu hỏi: \”Có phải anh còn chưa ăn tối không?\”

Môi Hạ Tư Minh mím thành một đường thẳng, nhìn cậu nói: \”Ừm.\”

Trong mắt Giang Dung chỉ có đau lòng: \”Vậy sao anh không nói?\”

\”Cũng không đói lắm.\” Hạ Tư Minh vuốt vuốt tóc mái trước trán cậu, lại dài ra rồi, nên cắt thôi, cảm xúc của vợ luôn phải đặt lên hàng đầu.

\”Đều tại em.\” Giang Dung tự trách.

Hạ Tư Minh nhẹ nhàng búng trán cậu: \”Tự trách cái gì, ăn sớm ăn muộn thì sao?\”

Giang Dung không để ý đến nơi công cộng, không ngại ôm chặt eo anh: \”Hạ Tư Minh, anh muốn ăn gì?\”

Hạ Tư Minh khẽ cười: \”Ăn em đó.\”

Giang Dung buông anh ra: \”Nói nghiêm túc, đừng để bị đói, tối nay em cũng không ăn nhiều, cùng nhau ăn nhé?\”

Hạ Tư Minh nói: \”Ở nhà hàng phía trước, vốn dĩ muốn dẫn em đi ăn đồ nướng, nhưng đồ nướng ở đây không chính tông, lần sau đi nhà hàng khác.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.