Kỳ phát tình của Giang Dung đến rất nhanh và dữ dội.
Đương nhiên bên cạnh cậu không có thuốc ức chế, chỉ có Hạ Tư Minh.
Hạ Tư Minh vẫn luôn cho rằng kỳ phát tình của cậu là từng bước từng bước đến, anh cũng có mặt khi Giang Dung kể với ông Lưu về quá trình kỳ phát tình lần đầu, hơn nữa anh nhớ rõ một tuần trước kỳ phát tình của cậu, anh vẫn ngửi thấy mùi đào trên người cậu. Nhưng mà, Diêu Thư Lạc lúc đó cũng ngửi được pheromone của cậu, may mà sau này chỉ có mình anh ngửi được, nếu không anh có thể sẽ phát điên.
Anh ôm Giang Dung, biết lúc cậu khó chịu sẽ như thế nào.
\”Ráng nhịn một lát nhé? Chúng ta về nhà ngay.\”
Giang Dung lắc đầu: \”Không về nhà được, trong nhà có bé con.\”
Hạ Tư Minh: \”Được, vậy chúng ta đến khách sạn.\”
Giang Dung vô thức cọ cọ vào ngực anh, tay lúc thì leo lên lưng anh, lúc thì ôm eo anh, điên cuồng muốn ngửi pheromone của Hạ Tư Minh.
Hạ Tư Minh cảm thấy bình thường mình đã đủ thoải mái trước mặt Giang Dung rồi, nhưng bây giờ ở bên ngoài, anh cảm thấy Giang Dung quá thoải mái rồi.
May mà bây giờ là tối muộn, chỗ hai người đứng ánh sáng không rõ ràng, nửa đêm cũng không có học sinh nào đi qua.
Giang Dung trầm giọng rên rỉ: \”Hạ Tư Minh?\”
Hạ Tư Minh bị cậu cọ đến toàn thân bốc hỏa, không chỉ Giang Dung bị kỳ phát tình đốt cháy, anh cũng như bị nham thạch nóng bỏng thiêu đốt.
Anh đã bao lâu rồi không làm tình với Giang Dung, bây giờ không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, sự nhiệt tình của Giang Dung gần như muốn thiêu đốt anh.
Hạ Tư Minh cũng không dây dưa dài dòng: \”Lên xe trước đã.\”
Giang Dung chỉ cảm thấy hơi thở của mình cũng nóng rực, nhưng hiện tại vẫn có thể khống chế được, chỉ là Hạ Tư Minh là Alpha của cậu, Omega trước mặt Alpha của mình sẽ yếu thế.
Mặc dù cơ thể cậu đang khao khát Hạ Tư Minh, nhưng lý trí của cậu vẫn còn.
\”Mấy ngày nay phải làm sao? Một mình dì ấy có thể không chăm sóc nổi.\”
Chỉ một đêm, còn có thể để dì Dương chống đỡ một lát, ban ngày họ có thể chăm sóc, nhưng liên tục ba ngày, một mình dì Dương trông nhóc con cũng không chịu được.
Sự lo lắng của cậu cũng không phải là không có lý, Hạ Tư Minh vẫn chưa tìm ra một cách giải quyết thỏa đáng trong đầu, điện thoại của dì nấu cơm sống cùng dì Dương gọi đến.
Bà ấy gọi thẳng cho Giang Dung, Hạ Tư Minh giúp cậu nghe máy.
Hạ Tư Minh: \”Dì Tống ạ?\”
Dì Tống: \”Cậu Hạ, hai cậu khi nào về ạ, dì Dương có lẽ bị viêm dạ dày ruột, nôn mửa tiêu chảy, dì định đưa dì ấy đến bệnh viện một chuyến, nhưng không có ai trông bé con, các cháu có thể chống đỡ một lát chờ hai dì về không.\”
Vừa rồi còn cảm thấy phúc lợi giáng xuống, bây giờ thì hoạ gì cũng gặp phải.
Hạ Tư Minh: \”Có nghiêm trọng không ạ?\”