Ngày khaI giảng, cũng là một trong những ngày ít ỏi Hạ Tư Minh và Giang Dung luống cuống tay chân.
Trong hơn một tháng họ ở nhà, Hạ Thịnh Lâm ngủ ở phòng em bé, có người giữ trẻ chăm sóc, nhưng sau khi họ quay về, hai dì không tiện ở lại đây, buổi tối con ở cùng với họ.
Ý định ban đầu của họ đương nhiên là không thể hoàn toàn để người giữ trẻ chăm sóc, họ cũng có thể chăm sóc.
Giang Dung dưỡng bệnh hai tháng, vết thương sớm đã hồi phục, ở nhà cũng sống cuộc sống được nâng niu chiều chuộng, không ngờ, đêm đầu tiên đã suýt chút nữa không chống đỡ nổi.
Nửa đêm hai người thay phiên nhau dậy cho Hạ Thịnh Lâm uống sữa, Hạ Tư Minh dậy hai lần, Giang Dung dậy một lần, cậu còn thay tã cho con, may mà anh cũng coi như quen tay, Hạ Thịnh Lâm cũng không quậy phá gì, hai người cũng coi như ngủ được một giấc.
Tám giờ sáng, dì Dương đến giao ca, dì nấu cơm đã bưng bữa sáng đến cho họ từ nhà bên cạnh.
Dì Dương thấy Giang Dung vừa ăn sáng vừa ngáp không ngừng: \”Tối qua hai người không ngủ ngon sao?\”
Giang Dung: \”Vâng, cho bé uống ba lần.\”
Dì Dương: \”Là vậy đó, đợi bé có thể ăn dặm rồi, sau này số lần dậy ban đêm sẽ ít đi chút.\”
Hạ Tư Minh vừa nghe cơn buồn ngủ đã vơi đi chút, kiểu ngày tháng này vẫn còn hy vọng cứu chữa: \”Hạ Thịnh Lâm khi nào có thể ăn thức ăn bổ sung?\”
Dì Dương: \”Khoảng sáu tháng.\”
Hạ Tư Minh: \”…\”
Nói cách khác, họ phải sống như vậy hết học kỳ này, chuyện dọn nhà đã cấp bách rồi.
Giang Dung ngược lại cảm thấy cũng được, cậu rộng lượng hơn chút, có độ bao dung vô hạn với con trai mình, theo cậu thấy Hạ Thịnh Lâm đã rất ngoan rồi, buổi tối không khóc quậy, chỉ lúc đói và tè thì lên tiếng nhắc nhở ba, những lúc khác đều rất ngoan.
Trước khi ra khỏi cửa, Giang Dung hôn cục cưng một cái, Hạ Tư Minh cũng mang vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo khẽ chạm vào mặt con trai.
Hạ Tư Minh thấy Giang Dung vẫn quyến luyến ngoái đầu nhìn con trai: \”Đi thôi.\”
Giang Dung chỉ đành nhẫn tâm đi theo anh ra khỏi cửa: \”Được.\”
Hai tháng nay ở nhà, cậu không mấy khi tách khỏi con trai, khó tránh khỏi không nỡ.
Hai ngày xả hơi sau khi hết cữ, Từ Minh Cần ở nhà, có người trông chừng, cậu rất yên tâm, nhưng bây giờ ra khỏi cửa chỉ còn lại dì, trong đầu cậu luôn lóe lên những tin tức lung tung.
Hạ Tư Minh biết Giang Dung lo lắng, cái gì cũng viết trên mặt, rất dễ hiểu.
Vừa lên xe anh đã đưa điện thoại di động của mình cho cậu: \”Nè, phần mềm màu xanh lam, nếu lo lắng thì em tự xem camera giám sát.\”
Giang Dung biết mật khẩu điện thoại di động của Hạ Tư Minh, mở phần mềm chưa từng thấy, thật sự thấy dì đang làm gì dưới camera giám sát.
Cậu kinh ngạc nói: \”Toàn bộ căn nhà đều có sao?\”
Hạ Tư Minh: \”Ừm, đều có.\”
Giang Dung: \”Anh chu đáo quá vậy, lắp lúc nào vậy, em không biết gì hết.\”