Sau hai ngày Giang Dung và Hạ Tư Minh vội vàng tìm đủ loại luận văn học thuật, Giang Dung là người phản ứng lại đầu tiên.
Bây giờ cách lúc Hạ Thịnh Lâm có khả năng phân hóa thành giới tính ABO vẫn còn mười mấy năm, bọn họ cũng chỉ là căng thẳng quá độ, quan tâm thì loạn.
Sau này có thể định kỳ đến bệnh viện khám sức khỏe cho con, nếu sau này phân hóa thành Alpha hoặc Omega, lớn lên tuyến thể phát triển thành hình, trong bệnh viện còn có thể kiểm tra pheromone.
Thế giới kia của bọn họ có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc ức chế, thế giới này chắc là cũng có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc ức chế nhắm vào kỳ phát tình hoặc là kỳ mẫn cảm.
Giang Dung cảm thấy bây giờ người đáng lo nhất không phải là con trai, mà là chính mình.
Cậu sắp quên mất mỗi tháng mình sẽ có một lần kỳ phát tình rồi.
Trước khi sinh con đã chụp cộng hưởng từ toàn thân một lần, cậu thấy tuyến thể của mình, giống hệt như lúc trước mình thấy trong sách sinh học và bảo tàng, là một tuyến thể phát triển thành thục.
Lúc trước cậu sở dĩ cho rằng mình là Beta, cũng là vì Beta cũng có tuyến thể, nhưng tuyến thể của Beta lại ở trạng thái teo rút, tuyến thể mà cậu chụp ra ở thế giới cũ lúc đầu giống với Beta, mới bị chẩn đoán là Beta không thể phân hóa thành Omega.
Cậu biết quá ít về quy luật kỳ phát tình sau khi Omega mang thai, không thể nào vừa sinh con xong một tháng đã đến kỳ phát tình đúng không, theo cách nói của thế giới này, sau khi sinh một tháng còn chưa hết cữ, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Từ Minh Cần nhấn mạnh với cậu, nhất định phải ngồi cữ đủ bốn mươi ngày mới có thể ra khỏi cửa.
Giang Dung cũng không ngờ, vốn dĩ lo lắng giới tính của con trai, lòng vòng một hồi, vẫn quay về người mình.
Nếu bác sĩ chế tạo ra thuốc ức chế cho cậu, Hạ Thịnh Lâm dù phân hóa thành Alpha hay Omega cũng không phải là vấn đề, giới tính lý tưởng nhất là thừa hưởng giới tính của Hạ Tư Minh hoặc là trở thành Beta.
Giang Dung không còn lo lắng cho con trai nữa, bắt đầu lo lắng chuyện của mình, cũng không có tâm trạng ngắm bó hoa tươi non mơn mởn mới được gửi đến nhà.
Hạ Tư Minh vừa mời Thang Dư Thành tháng sau đến tham gia tiệc đầy tháng của Hạ Thịnh Lâm, như nguyện nhận được phản hồi sáu dấu chấm của đối phương, tiếp theo là vô số tin nhắn oanh tạc của đối phương, anh quyết định đóng điện thoại, không phản hồi.
Anh xuống lầu bưng canh gà nhất định phải uống mỗi ngày cho Giang Dung, liền thấy cậu đang ngồi trước cửa sổ sát đất thở dài, mũ cũng không đội.
Hạ Tư Minh đặt canh gà trước mặt cậu, sau đó đội mũ bị ném sang một bên cho cậu.
\”Thở dài cái gì? Nhiệt độ canh gà vừa hay, uống trước đã.\”
Giang Dung khổ sở nhìn chén canh gà trong suốt kia, ba ngày đầu uống bọn chúng vẫn là canh tươi ngon, uống liên tục hai tuần cậu đã theo bản năng muốn trốn khi nhìn thấy canh gà.