Hạ Tư Minh luống cuống tay chân tìm điện thoại, Giang Dung vốn dĩ bụng đang đau từng cơn, nhưng bị anh làm cho không còn đau lắm, cũng không còn căng thẳng nữa.
Giang Dung đỡ tay anh nói: \”Đừng vội, đừng vội, điện thoại di động ở trên bàn làm việc của anh.\”
Cậu chỉ đau từng cơn, vẫn chưa đau đến mức không đi được.
Cậu còn bình tĩnh hơn Hạ Tư Minh đi đường còn không phối hợp được, từng bước một sắp xếp cho Hạ Tư Minh đầu óc đã không suy nghĩ được nên làm gì.
\”Chìa khóa xe ở trong ngăn kéo ở huyền quan.\”
Hạ Tư Minh lấy được điện thoại, liên lạc với Từ Minh Trác, hôm nay vừa hay là ngày nghỉ của y, đối phương là bác sĩ, bình tĩnh hơn anh nhiều.
Y hỏi mấy câu, đều là Giang Dung tự mình trả lời, Hạ Tư Minh bây giờ chỉ biết sốt ruột, không bình tĩnh trả lời câu hỏi của Từ Minh Trác được.
Giang Dung biết tình huống của mình: \”Hạ Tư Minh, anh đừng vội, đi thu dọn đồ dùng nhập viện trước đi, bây giờ em còn chưa thể phẫu thuật được.\”
Bọn họ vốn dĩ đã thu dọn xong đồ dùng phải mang theo khi nhập viện, một phần là đồ dùng nhập viện của Giang Dung, một phần là đồ dùng của trẻ sơ sinh, sữa bột đều là Từ Minh Cần chuẩn bị, đều đã bỏ sẵn trong vali rồi.
Hạ Tư Minh xách vali từ phòng thay quần áo ra, tay cầm cần kéo vali đã run rẩy hết cả lên.
Ai mà ngờ ngày dự sinh lại sớm hơn nửa tháng, sự chuẩn bị tâm lý mà anh vừa mới xây dựng lên vào khoảnh khắc này lại vỡ tan tành, anh thật sự không thể thấy Giang Dung khó chịu dù chỉ một chút.
Anh không đành lòng thấy Giang Dung cố nén cơn đau: \”Thu dọn xong rồi, bây giờ chúng ta đến bệnh viện!\”
Giang Dung bây giờ chỉ đau từng cơn, cũng không phải là đau liên tục.
Trên đường đến bệnh viện, vẻ mặt Hạ Tư Minh vô cùng hoảng loạn, suýt chút nữa là vượt đèn đỏ, vẫn là Giang Dung nắm cánh tay anh an ủi.
Giang Dung: \”Hạ Tư Minh, thật sự không đau đến vậy đâu, đừng vội, lái xe vững vàng là được.\”
Hạ Tư Minh không ngừng hỏi: \”Thật sự không đau sao?\”
Giang Dung: \”Bây giờ không đau.\”
Một phút sau, Hạ Tư Minh lại hỏi: \”Bây giờ thì sao? Có khó chịu lắm không?\”
Giang Dung: \”Không khó chịu lắm, quen với cơn đau này rồi thì cũng được, có thể chịu được.\”
Thật ra là càng ngày càng đau, nhưng khả năng chịu đau của cậu hình như cũng được, trước đây chưa từng thử nên cũng không rõ, nhưng bây giờ vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của cậu.
Hạ Tư Minh nhìn chằm chằm mặt đường phía trước: \”Vậy thì anh lái nhanh hơn một chút.\”
Giang Dung có thể chịu được, anh thì sắp không chịu được rồi, bây giờ tay chân anh lạnh ngắt, hoàn toàn không thể tưởng tượng dáng vẻ Giang Dung vào phòng phẫu thuật, anh thậm chí không dám nghĩ lung tung.
Bình thường lái xe đến bệnh viện mất khoảng nửa tiếng, hôm nay chỉ mất chưa đến hai mươi phút đã xông đến cổng bệnh viện!