Ngồi cùng người nhà có quan hệ huyết thống, chứng lo âu của Hạ Tư Minh giảm đi rõ rệt, hoàn toàn có thể tự nhiên đối mặt với lời chúc mừng của Hạ Tri Hiền.
Bởi vì, đây là sự thật.
Hạ Tư Minh lúc này có phong thái lạnh lùng của hotboy trường học: \”Cảm ơn ba, chúc mừng ba sắp làm ông nội.\”
Giang Dung lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Tri Hiền không cảm thấy anh có gì không đúng, vẫn thái độ như trước đây thôi mà.
Chỉ là, ông vẫn nhìn Giang Dung thêm mấy lần.
Trong lòng vẫn còn chấn động vì đối tượng của con trai ông là một chàng trai, mà chàng trai này sắp sinh cho nhà họ Hạ một đứa cháu.
Hạ Tri Hiền và họ có sự chênh lệch thông tin: \”Lúc trước hai đứa bảo ba tìm chuyên gia, sao sau đó lại không cần nữa?\”
Từ Minh Cần: \”Đương nhiên là vấn đề đã được giải quyết rồi, hiển nhiên không cần ông nữa.\”
Hạ Tri Hiền tính tình ôn hòa ổn định, tuổi chưa đến năm mươi, từ dung mạo đến tính tình đều ôn nhu.
\”Tiếc quá, còn tưởng có thể giúp được chút gì. Cái đó, là Giang Dung đúng không.\”
Giang Dung lần đầu tiên gặp Hạ Tri Hiền, trước khi đến đã có hơi căng thẳng: \”Vâng, chào chú ạ.\”
\”Hai đứa cùng chuyên ngành đúng không? Tương lai có kế hoạch gì không, muốn tự mình khởi nghiệp hay là?\” Ba câu của Hạ Tri Hiền đều không rời khỏi nghề chính của ông.
Không phải thảo luận chuyện sinh con, Giang Dung tự nhiên hơn nhiều, cậu thật sự có suy nghĩ của riêng mình về tương lai.
\”Bây giờ cháu đang làm đề tài với thầy giáo, sau này muốn theo hướng nghiên cứu và phát triển thông minh, năm sau muốn học thêm chuyên ngành tâm lý học.\”
Từ Minh Cần nghe mà vui vẻ: \”Người trẻ tuổi nên phấn đấu, dì ủng hộ cháu. Hạ Tư Minh, công ty mà con và Thang Dư Thành cùng mở cũng không tệ, có hứng thú hợp tác với chúng ta không, tiền thưởng nghiên cứu và phát triển có đủ không, mẹ có thể rót vốn.\”
Hạ Tri Hiền: \”Em rót vốn chẳng phải là muốn chia bớt quyền phát ngôn của nó sao? Ngay cả tiền của con trai mình mà em cũng muốn chia một ít?\”
Hạ Tư Minh: \”Không cần đâu mẹ, tiền thưởng nghiên cứu và phát triển của chúng con vẫn còn đủ, một phần cổ phần của con trong công ty sẽ chia cho Giang Dung, em ấy cũng có quyền quyết sách trong công ty.\”
Giang Dung lại không biết những lời Hạ Tư Minh nói trước đây là thật, cậu đều chỉ xem anh nói đùa.
Không biết từ lúc nào, bốn người bọn họ đã nói đến sự nghiệp, cũng không nhắc đến chuyện sinh con nữa.
Bầu không khí này thích hợp với bốn người bọn họ hơn, thành công chuyển sự chú ý của Hạ Tư Minh đến những chuyện khiến anh thoải mái, cũng là lĩnh vực mà Giang Dung và ba mẹ Hạ giỏi nhất.
Bữa cơm này Giang Dung ăn còn nghiêm túc hơn cả đi học, học được rất nhiều lý niệm mà trước đây chưa từng tiếp xúc.