Giang Dung một mình đi trong khuôn viên trường, con đường mà cậu đi không biết bao nhiêu lần. Vậy mà hôm nay đi lại có cảm giác không giống lắm.
Những cây trơ trụi trong mùa đông chỉ sau một đêm đã thay đổi diện mạo, tất cả đều mọc ra những chiếc lá non xanh mướt, hoa hải đường của trường học đua nhau khoe sắc, một cơn gió thổi qua, những cánh hoa màu hồng nhạt rơi đầy đầu người.
Có hai nữ sinh đứng dưới cây hải đường chụp ảnh, mang đến vài phần nghịch ngợm cho mùa xuân.
Cậu nhặt vài bông hoa hải đường trên mặt đất kẹp vào sổ tay, giữ lại dấu vết của mùa xuân, bỗng chốc, trong một thoáng suy nghĩa, cậu muốn đưa chúng cho Hạ Tư Minh.
Cậu đã đến thế giới này được nửa năm.
Cậu đã thích nghi với cuộc sống ở trường học, cũng kết bạn được rất nhiều người bạn tốt, mỗi ngày đều trôi qua rất trong hạnh phúc, đây là cuộc sống mà cậu chưa từng được tận hưởng ở thế giới ABO trước đây, thay đổi thế giới, dường như cũng thay đổi cách sống, cứ như được tái sinh.
Thật khó để tưởng tượng, năm tháng trước cậu vẫn còn lo lắng đến mức đau khổ muốn khóc vì việc học và phân hóa thành Omega, thậm chí còn từng muốn thử nhảy hồ để quay về thế giới cũ.
Nhưng bây giờ cậu đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống nơi đây, một khởi đầu hoàn toàn mới.
Bây giờ cậu nhớ lại thế giới cũ của mình, hai mươi năm sống ở đó còn không thú vị và vui vẻ bằng vài tháng ở đây.
Từ cuối thu năm ngoái từng bước bước vào mùa đông lạnh lẽo tuyệt vọng, rồi từ mùa đông bước sang mùa xuân, dù buổi tối mùa xuân vẫn còn lạnh, nhưng thời gian mặt trời mọc đã dài hơn, giống như hy vọng của cậu về tương lai đang dần kéo dài ra.
Hạ Tư Minh hôm nay cả ngày đều ở trong phòng thí nghiệm, vốn định nhờ Đinh Ngạn lái xe đưa cậu về nhà, nhưng bác sĩ nói mang thai cố gắng đừng ngồi quá lâu, nên đi bộ nhiều hơn, có lợi cho tuần hoàn máu của cơ thể, chân tay sẽ không bị phù nề, thai nhi cũng sẽ khỏe mạnh hơn.
Cậu chọn tự mình đi bộ về nhà, quãng đường hơn nửa tiếng cũng không quá dài.
Tuy nhiên, cậu sẽ ghé vào xem nếu thấy hứng thú, ví dụ như cửa hàng đồ ăn vặt. Nhưng khi nghĩ đến lời dặn dò của Hạ Tư Minh, cậu vẫn từ bỏ phần lớn đồ ăn vặt, đợi sau khi sinh bé con xong nhất định phải nếm thử món chân gà ngâm ớt, cậu miễn cưỡng mua một gói bánh phồng tôm, buổi tối có thể vừa xem phim vừa ăn, chỉ có ba trăm gram, Hạ Tư Minh sẽ đồng ý cho cậu ăn.
Trước khi đến thế giới này, cậu cũng không nghĩ rằng mình lại thèm ăn như vậy.
Hạ Tư Minh dường như biết cậu sẽ la cà bên ngoài không ngoan ngoãn về nhà ăn cơm, vừa mua đồ ăn vặt xong thì cuộc gọi video của anh lập tức gọi đến thúc giục.
Anh nhìn thấy cửa hàng đồ ăn vặt sau lưng Giang Dung: \”Em lại mua đồ ăn vặt gì vậy?\”
Giang Dung cười trừ: \”Chỉ mua một gói bánh phồng tôm thôi.\”
Hạ Tư Minh: \”Không được ăn hết, buổi tối anh về nhà sẽ đo xem còn lại bao nhiêu.\”
Giang Dung nhỏ giọng nói: \”Biết vậy em không nói với anh rồi.\” Hạ Tư Minh thật sự nghiêm khắc đến mức sẽ dùng cân để đo.