Giang Dung lâu rồi không về ký túc xá ở lại buổi tối, cũng không cảm thấy không quen, vì buổi trưa cậu đều về ngủ, đồ dùng ở đây về cơ bản đều đầy đủ, chỉ là không tiện bằng ở nhà.
Nhưng lúc nằm trên chiếc giường chỉ rộng hơn một mét, cậu vẫn có đôi phần không quen.
Lúc ở nhà, buổi tối sau khi tắm xong, cậu sẽ đợi Hạ Tư Minh trên chiếc giường rộng hai mét, nhưng hôm nay cậu ngồi trên chiếc giường nhỏ nhìn Hạ Tư Minh đi tới đi lui bên dưới, chỉ mới ở nhà hai ba tháng, vậy mà lại có cảm giác ỷ lại mãnh liệt với nhà như vậy.
Hoặc có lẽ, cậu không phải ỷ lại nhà, cậu ỷ lại Hạ Tư Minh, tình cảm của cậu dành cho Hạ Tư Minh hình như ngày càng sâu đậm rồi.
Hạ Tư Minh tắm rửa xong đi ra thì thấy Giang Dung ngồi trên chiếc giường đơn sơ, ôm chăn nhìn theo mình.
Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu đều nằm trên giường chơi điện thoại rồi.
Hạ Tư Minh nhìn bọn họ một cái rồi đi đến bên giường Giang Dung: \”Chưa ngủ à?\”
Giang Dung trước mặt Hạ Tư Minh luôn thành thật: \”Vẫn chưa buồn ngủ.\”
Hạ Tư Minh cười hỏi cậu: \”Buổi trưa không phải cũng nghỉ ngơi ở ký túc xá sao, sao buổi tối lại không ngủ được?\”
Giang Dung ngại nói cậu quen khi đi ngủ ôm Hạ Tư Minh rồi, đã rất quen với vòng tay của anh, tối nay không ngủ cùng anh, có lẽ sẽ khó ngủ hơn một chút. Nhưng, cậu không muốn Hạ Tư Minh đắc ý, không thèm nói cho anh biết.
Giang Dung: \”Có hơi không quen.\”
Hạ Tư Minh đang định nói gì đó thì đèn tắt.
Giang Dung lâu rồi không về ký túc xá, quên mất trường buổi tối sẽ tắt đèn đồng loạt, còn ngẩn người một chút.
Hạ Tư Minh vươn tay kéo tay Giang Dung, nắm lòng bàn tay cậu: \”Mau ngủ đi.\”
\”Ừm.\” Giang Dung đáp một tiếng rồi nằm xuống, nhưng tay Hạ Tư Minh vẫn nắm tay cậu, không rời đi ngay.
Nhưng, cậu lại muốn ngủ ngay, Diêu Thư Lạc đột nhiên bật chế độ trò chuyện đêm khuya.
Diêu Thư Lạc: \”Đột nhiên nhớ ra, cả phòng chúng ta đã lâu rồi tập đầy đủ như vậy vào buổi tối. Dung Dung, cậu khi nào phẫu thuật vậy?\”
Có lẽ trong bóng tối, tiếng nói trở nên đặc biệt rõ ràng.
Giang Dung không có kiêng kỵ gì về việc nhắc đến phẫu thuật, cậu thậm chí còn mong chờ em bé nhỏ đến.
\”Thời gian cụ thể còn phải hỏi bác sĩ, dự… dự kiến tháng bảy?\” Cậu suýt nữa nói ra ngày dự sinh.
Diêu Thư Lạc luôn rất nhiệt tình, cậu ấy thật sự quan tâm Giang Dung: \”Đúng lúc vào kỳ nghỉ hè, vậy kỳ nghỉ hè tớ không về nhà nữa, tớ đến bệnh viện chăm sóc cậu.\”
Hạ Tư Minh: \”Không cần, đến lúc đó tớ sẽ chăm sóc cậu ấy.\”
Diêu Thư Lạc: \”Không được, tớ là bạn thân nhất của Dung Dung, Hạ thần anh đừng có ôm đồm hết mọi việc như vậy, mệt lắm.\”
Hạ Tư Minh: \”…\” Vợ anh sinh em bé cho anh, anh có mệt cũng phải chịu.
Giang Dung: \”Vậy đến lúc đó nói tiếp, còn chưa xác định thời gian mà, có lẽ thời gian phẫu thuật cũng sẽ thay đổi.\”