Giang Dung là người dễ xấu hổ, cậu nhất thời không biết có nên rút tay mình ra khỏi tay Hạ Tư Minh hay không.
Thật ra tối qua cậu đã không còn giận Hạ Tư Minh nữa, vốn định trước khi ngủ sẽ nói chuyện rõ ràng với anh, nhưng cơn buồn ngủ ập đến không thể chống cự, thế nên chẳng mấy chốc cậu đã thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nghĩ đến việc lần đầu tiên mình giận Hạ Tư Minh, cậu không biết phải đối mặt thế nào, nên đến trường trước.
Cậu cũng không nghĩ đến việc ai nên xin lỗi trước, bản thân cậu cũng có lỗi, vốn dĩ cậu muốn cả hai cùng bình tĩnh lại rồi nói chuyện tiếp.
Cậu không để ý đến người ta cũng không đúng, Hạ Tư Minh phủ nhận cậu cũng không tốt, cả hai đều có lỗi.
Vì vậy, Giang Dung cuối cùng cũng không rút tay mình ra khỏi tay Hạ Tư Minh, cho đến khi giáo viên yêu cầu họ luyện tập bài giảng hôm nay trên máy tính, Hạ Tư Minh mới miễn cưỡng buông tay cậu ra.
Gần đây Giang Dung có thể tự mình hoàn thành các bài học và bài tập, có thể nói là tiến bộ nhanh chóng.
Nhân lúc các bạn học đang thảo luận với nhau, trong lớp có khá nhiều tạp âm, cậu lặng lẽ nhìn Hạ Tư Minh, không ngờ Hạ Tư Minh cũng đang nhìn cậu, hai người nhìn nhau, mỉm cười.
Giang Dung nghiêng người về phía anh, nói rất nhỏ: \”Xin lỗi, tối qua em vô tình ngủ quên mất, em không có ý định không để ý đến anh đâu.\”
Hạ Tư Minh giả vờ tủi thân: \”Vậy còn buổi sáng thì sao? Cũng không đợi anh.\”
Giang Dung có chút ngại ngùng nói: \”Em dậy sớm quá, rồi muốn ăn món canh bún thịt dê và bánh bao chiên ở trường, nên không đánh thức anh.\” Cậu chỉ là thèm ăn thôi.
Hạ Tư Minh nhìn cậu: \”Anh biết rồi.\”
Giang Dung: \”Ừm?\” Biết cái gì rồi?
Hạ Tư Minh vừa định nói thì Diêu Thư Lạc đã thò đầu qua: \”Hai cậu đang lầm bầm gì vậy, Dung Dung, thầy giáo vừa nói gì?\”
Hạ Tư Minh không vui vì bị làm phiền, nhưng vẫn trả lời Diêu Thư Lạc thay Giang Dung: \”Nếu B không bằng 15…\”
Giang Dung: \”Anh có nghe giảng bài đấy à.\” Cậu thì vì Hạ Tư Minh cứ nắm tay mình nên hơi mất tập trung.
Hạ Tư Minh: \”Anh có thể làm hai việc cùng lúc.\”
Tâm trạng Giang Dung trở nên vui vẻ từ khi anh nói xin lỗi, lại nghĩ đến \”lý thuyết thiên tài\” của anh, cậu càng cười tươi hơn.
Diêu Thư Lạc hiểu lầm Giang Dung đang cười mình: \”Cậu đang cười tớ à?\”
Giang Dung lắc đầu: \”Đâu có.\”
Hạ Tư Minh cũng cười, nụ cười của Giang Dung dường như mang mùa hạ đến trong những ngày mùa đông rét buốt, ấm áp, khiến lòng bàn tay anh cũng nóng lên.
Giáo viên vừa lúc đi tới, hai người cũng không nói thêm gì nữa, Giang Dung cũng bắt đầu học, những chỗ không hiểu thì hỏi Hạ Tư Minh.
Sau khi nói rõ ràng, mối quan hệ giữa hai người dường như tiến thêm một bước nữa, một cảm giác chỉ có thể hiểu mà không thể diễn tả, là sự gần gũi hơn giữa trái tim và trái tim.