Giang Dung chôn nửa mặt vào gối: \”Chồng…\” Phần sau không làm tiếp theo yêu cầu của Hạ Tư Minh mà giọng cậu dần nhỏ lại, vì xấu hổ.
Cậu thực sự không nói ra được, Hạ Tư Minh thực sự là…
Giang Dung hối hận: \”Em không chơi nữa, em muốn ngủ!\”
Hạ Tư Minh cười nhẹ, âu yếm nói: \”Ngủ ngoan, vợ yêu.\”
Giang Dung gật đầu: \”Ừ.\” Trước đây cậu và anh chưa từng gọi nhau như vậy, giờ cảm thấy rất thích thú.
Anh thực sự chỉ muốn giúp Giang Dung thư giãn một chút, chỉ muốn dùng bản thân mình để xâm chiếm tâm trí cậu, để khi Giang Dung ở nhà sẽ không suy nghĩ linh tinh.
Hạ Tư Minh che màn hình điện thoại lại, hít một hơi sâu.
Cả hai rơi vào im lặng lâu, hơi ấm trên mặt Giang Dung dần dần lui đi, hơi thở của Hạ Tư Minh cũng dần ổn định hơn.
Giang Dung hỏi Hạ Tư Minh: \”Ngày mai anh có đi bệnh viện không? Bà nội anh sao rồi?\”
Hạ Tư Minh trả lời: \”Ừ, nếu là người trẻ, xuất huyết não không nghiêm trọng thì chỉ cần điều trị, nhưng bà là người lớn tuổi, có thể sẽ nghiêm trọng hơn.\”
Giang Dung: \”Vậy phải làm sao?\”
Hạ Tư Minh: \”Bà đã bắt đầu hồi phục, sáng nay bà đã tỉnh lại một lần, ngày mai chắc có thể chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh thường rồi.\”
Nếu không thì anh cũng không thể thả lỏng mà trò chuyện với Giang Dung như vậy khi bà nội vẫn còn trong bệnh viện.
Giang Dung: \”Hy vọng bà nội anh sớm bình phục.\”
Hạ Tư Minh: \”Sẽ mau thôi.\”
Giang Dung: \”Vậy Hạ tài xế mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.\”
Hạ Tư Minh: \”Ừ, anh là Hạ tài xế, về nhà sẽ dạy em lái xe.\”
Giang Dung: \”Anh… một đàn anh đẹp trai thế mà sao lại nói được những lời này.\”
Hạ Tư Minh không trêu cậu nữa, anh cũng thực sự mệt rồi, cười một cái: \”Vậy em tắt video trước đi.\”
Giang Dung: \”Không, em muốn nhìn anh ngủ.\”
\”Được, vậy em ngủ cùng với anh nhé.\” Hạ Tư Minh tìm một giá đỡ và đặt điện thoại bên đầu giường, để Giang Dung có thể nhìn thấy anh.
Bây giờ họ như thể đang nằm chung trên một chiếc giường, Giang Dung chỉ cần mở mắt là có thể thấy Hạ Tư Minh trong điện thoại, anh cũng nằm trên giường.
Hạ Tư Minh có lẽ thật sự mệt rồi, mấy ngày nay anh bận rộn như con quay, không nghỉ ngơi phút nào, vừa nhắm mắt đã nhanh chóng thiếp đi.
Giang Dung áp sát điện thoại, yên lặng lắng nghe hơi thở của anh, nhịp thở cùng nhau, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Có người ở bên cạnh, cảm giác thật yên tâm.
Trong hai ngày tiếp theo, Hạ Tư Minh sẽ phải đi lại rất nhiều, giúp các bậc trưởng bối tiếp đón họ hàng đến thăm bà nội. Tình trạng của bà nội anh đang tốt lên, mấy ngày nữa có thể xuất viện, nhưng hiện giờ bà vẫn phải nằm viện, khả năng cao sẽ đón Tết ở bệnh viện.